Wap Hack Game Tải Game Java Games Mobile Cho Điện Thoại
HOMEGAMEKPAHAVATAR
goPet 122 - Trào Lưu Đấu Thú goPet 122 - Trào Lưu Đấu Thú
KPAH 152 - gMO Đỉnh Cao Chiến Thuật KPAH 152 - gMO Đỉnh Cao Chiến Thuật
Avatar 245 HD - Trường Đua Sôi Động Avatar 245 HD - Trường Đua Sôi Động
Mobi Army 234 - Anh Tài Tựa Gunbound Mobi Army 236 - Anh Tài Tựa Gunbound
• THÔNG TIN MỚI
+ Thông Báo: Website chính thức ngừng hoạt động và đổi tên thành KênhLMHT.Mobi. chúng tôi sẽ tích cực update và đổi mới nội dung, cho nên từ giờ các bạn hãy thường xuyên ghé thăm Kenhlmht.Mobi để ủng hộ Wapsite và Để cập nhật nhiều game hack hay cũng như nhiều tiện ích mien phí khác nhé!.

- lưu ý: Tất cả các game, phần mềm... được up trên wap đều hoàn toàn miễn phí (đã test và "crack (bẻ khóa sms)" rồi mới upload), cam kết không bao giờ gắn kích hoạt, keylog.

Cậu ngốc lắm, tớ cũng thích cậu Cậu ngốc lắm, tớ cũng thích cậu

Cậu ngốc lắm, tớ cũng thích cậu

Tôi và Hoàng Anh chơi với nhau từ ngày đó. Sự có mặt đồng thời của hai đứa tồn tại như một sự ngẫu nhiên: có đứa này phải có đứa kia và ngược lại...



Thân tặng Hoàng Anh.



Tôi sợ bóng tối. Nỗi sợ hãi đó có nguyên do từ ba tôi. Đó là một ngày cách đây mười năm, ba đã nhốt tôi vào nhà kho khuất sau những lùm cây rậm rạp khi tôi cứ khóc lóc đòi mẹ. Dỗ dành an ủi không xong, con bé tôi lúc đó quá bướng bỉnh, ba tức giận lôi tôi nhốt vào nhà kho mặc cho tôi khóc lóc van xin. Khi cánh cửa nhà kho bị khoá sập và tiếng bước chân ba xa dần, xung quanh tôi chỉ còn màu đen đặc quánh. Một sự im lặng khủng khiếp bao phủ cùng với bóng tối và mùi mối mọt ẩm mốc. Tôi run lên. Sợ hãi và kinh hoàng.



Lúc đầu, vì sợ quá, tôi chỉ ngồi im một chỗ mà run như cầy sấy, tai vểnh lên lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Tay tôi chạm phải một cái gì đó rất mịn. Cái đống mịn màng ấy ngoe nguẩy chuyển động rồi cất lên một tiếng "chit" như tiếng của một đứa trẻ con bị cấu. Chuột. "Á.. á.. á…"- tôi hét lên kinh hãi, lê từng bước lùi lại phía sau. Lưng tôi chạm phải một vật gì đó cưng cứng. Một đống bìa hộp các tông cao ngất ngưởng chỉ chờ có thế đổ ụp lên đầu tôi. Kinh hoàng. Tôi gào lên nức nở, mong sao tiếng khóc của tôi có thể làm động lòng ba tôi mà tha cho tôi chăng. Nhưng vô ích. Tôi tuyệt vọng nhớ ra rằng, trong nhà chỉ có hai ba con và giờ này ba đã đi làm, phải đến khuya mới về. Nếu tôi không bướng bỉnh đòi mẹ thì ba đã chở tôi đến trường. Có nghĩa là, tôi phải ở đây với nỗi sợ hãi tột cùng cho đến tối. Biết là vậy nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt. Cho đến khi không thể gào lên được nữa, tiếng khóc của tôi biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Khi tôi sắp lả đi thì tíếng gõ cửa khô khốc vang lên. Tôi giật thót đưa tay bịp miệng. Trí óc của một con nhóc cho tôi tưởng tượng ra cảnh ông ba bị đến bắt những đứa trẻ hư hay khóc nhè…



- Này, cậu còn đó không, Thư Anh?



Tôi nín thở.



- Đừng sợ! Tớ là Hoàng Anh đây.



Tôi nhận ra giọng nói của cậu bạn hàng xóm. Trước đây tôi rất ít khi chơi với cậu ấy, vì nghe mấy đứa con gái nói cậu ta học rất giỏi và... ghét con gái. Nỗi tủi thân trong tôi lại trào lên. Tôi oà khóc.



- Đừng sợ! Đừng sợ mà! Tớ sẽ ở đây với cậu… - Hoàng Anh an ủi động viên.



- Hu hu… nhưng tớ sợ lắm, sợ lắm… - Con bé tôi mếu máo.



Im lặng. Dường như Hoàng Anh đang nghĩ gì đó. Khi tôi tưởng cậu ấy đi đâu mất định cất tiếng hỏi thì Hoàng Anh lên tiếng:



- Tớ sẽ hát cho cậu nghe, được chứ?



Hoàng Anh không đợi tôi trả lời mà hát vang lên bài hát: "Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi..." Ở bên trong mà tôi nghe được cả tiếng dậm chân của Hoàng Anh. Tưởng tượng Hoàng Anh vừa hát vừa uốn éo minh hoạ cái vẻ đau đớn của con thằn lằn bị đứt đuôi, tôi cười phá lên, quên đi nỗi sợ hãi. Hoàng Anh cũng cười. Rồi cậu ấy ghé sát miệng vào cánh cửa thầm thì: "Còn bây giờ tôi kể chuyện câụ nghe nhé!". Tôi gật gật đầu dù biết cậu ấy không hề nhìn thấy…



- Dê Đen và Dê Trắng cùng đi qua một cây cầu. Dê Đen đi từ bên này sang,Dê Trắng đi từ phía bên kia. Hai con dê cắm cúi đi vì cây cầu rất nhỏ. Đến giữa cầu,hai con dê chạm mặt nhau. Không có cảnh hai con dê húc nhau rơi tòm xuống suối… Cậu biết vì sao không?



- Vì sao vậy? - Tôi hỏi lại.



- À. - Giọng Hoàng Anh thản nhiên. - Thì tại cô Dê Đen vì cắm cúi đi mà vô tình chạm mũi mình vào mũi anh Dê Trắng đẹp trai, xấu hổ quá cô nàng phải quay đầu chạy mất chứ sao. Ha ha ha…



Hoàng Anh cười lớn. Tôi cũng ôm bụng cười: "Cậu chỉ giỏi bịa."



Sau những tràng cười vui vẻ lại là một không khí yên lặng đến ngột ngạt. Nỗi sợ hãi lại bắt đầu xâm chiếm.



- Cậu còn sợ nữa không? - Hoàng Anh thầm thì.



- Còn. Rất sợ… - Tôi mếu máo chực khóc. - Có lẽ ba quên tớ rồi.



Suy nghĩ một lát, Hoàng Anh gõ gõ tay vào khe cửa trấn an rồi bảo:



- Đừng sợ. Tớ sẽ giúp cậu thoát ra ngoài…



- Bằng cách nào? - Tôi hỏi.



- Chờ nhé. Tớ sẽ quay lại ngay…



Hoàng Anh bỏ đi đâu đó một lúc. Lát sau, tôi nghe tiếng lục cục, rồi tiếng lá cây trên mái nhà vỡ lạo xạo.



- Hoàng Anh! Cậu đấy à? - Tôi ngước cổ lên, hồi hộp.



Một tia sáng ló ra từ phía đỉnh đầu soi rõ gian nhà kho chật chội và bừa bộn. Hoàng Anh thò đầu xuống:



- Ừ! Giờ tớ sẽ gỡ mấy viên ngói này ra, sau đó chúng ta sẽ thoát.



Tôi nín thở chờ đợi. Những viên ngói được xếp sang một bên. Hoàng Anh bước chân lên những miếng gỗ xếp tầng làm chỗ đi xuống.



"Phốc!" Hoàng Anh nhảy xuống trước mặt tôi, phủi phủi tay và mỉm cười:



- Giờ thì thoát ra ngoài chứ, Thư Anh?



Tôi run run:



- Tớ sợ lắm. Lỡ ba biết sẽ giận ghê gớm.



- Không sao đâu. - Hoàng Anh trấn an - Đây sẽ là một bí mật. Cậu sẽ trở lại nơi này trước khi ba cậu về, được chứ?



Tôi suy nghĩ một lát rồi khe khẽ gật đầu. Hoàng Anh giúp tôi thoát khỏi gian nhà kho đáng ghét đó một cách dễ dàng. Tôi bước từng bước chậm chạp xuống chiếc thang Hoàng Anh dựa vào góc nhà kho lúc leo lên mái nhà. Ra ngoài rồi tôi mới hiểu hết ý nghĩa của... tự do. Chúng tôi leo lên sân thượng nhà Hoàng chơi, nơi có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Cho đến khi trời bắt đầu tối, sắp đến giờ ba tôi về, Hoàng lại giúp tôi chui vào gian nhà kho tối om, núp sau chiếc xe bò trò chuyện với tôi cho đến khi ba tôi về nhớ đến tôi, hốt hoảng mở cửa đón tôi vào nhà. Hẳn ba tôi hối hận lắm khi đã làm tôi sợ hãi. Ba không hề biết chuyện gì đã xảy ra ngoài việc đã làm tôi hoảng sợ. Cũng từ đó, tôi luôn sợ phải ở một mình trong bóng tối. Đó là thử thách về lòng dũng cảm đầu tiên trong đời.



***



Tôi và Hoàng Anh chơi với nhau từ ngày đó. Sự có mặt đồng thời của hai đứa tồn tại như một sự ngẫu nhiên: có đứa này phải có đứa kia và ngược lại. Lớn lên cũng thế. Thói quen ấy không hề thay đổi. "Thật khó để thay đổi một thói quen nào đó, Thư Anh nhỉ, như tớ với cậu…" - một lần, Hoàng Anh đã nói với tôi như vậy. Sinh nhật Linh - cô bạn gái gần nhà rất ghét tôi, cũng như tôi rất ghét thói kênh kiệu cậy thế ông bố làm giám đốc của cậu ta, Hoàng được mời còn tôi thì không, đơn giản vì Linh thích Hoàng. Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng nhìn sang nhà bên cạnh, nơi có những ánh nến lấp lánh như những ngôi sao, tủi thân khi nghĩ đến cảnh Hoàng đang vui vẻ bên Linh với những người bạn của cậu ấy. Có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở. Hoàng chạy ào vào nhà như một cơn lốc trước sự ngạc nhiên của tôi:



- Cậu không đi sinh nhật Linh sao? Linh sẽ giận đấy! - Tôi hỏi đầy vẻ hờn dỗi.



- Đi rồi!- Hoàng vừa rót nước vừa nói. - Tớ đến tặng quà Linh rồi về ngay…



- Sao vậy?



- Không thích chứ sao! Đi đâu vắng cậu tớ đều không thích. - Hoàng thành thật nói.



Có lẽ lúc ấy tôi đã mỉm cười. Hoàng cũng cười. Chúng tôi là một đôi đũa trên bàn ăn, không thể thiếu một chiếc, rất vô tư.



***



Càng lớn lên, Hoàng Anh càng trở nên nổi trội. Đẹp trai, lãng tử, chơi ghita như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, đôi mắt nâu lúc nào cũng tinh nhạy, nụ cười với lúm đồng tiền duyên không thể tả... Cộng thêm thành tích học tập đáng nể, cậu ấy nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của mọi người, nhất là đám con gái. Nhưng, ngoài tôi ra, cậu ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với những cô bạn khác. Hoàng không làm mất lòng ai, sẵn sàng chơi một bản ghita theo yêu cầu của bất cứ cô bạn nào, giúp đỡ ai giải một bài tập Hoá hóc búa. Nhưng tuyệt nhiên cậu ấy không thân với đám con gái. Tuy nhiên, cậu ấy càng tỏ ra lạnh lùng, các cô gái vây quanh cậu ấy càng nhiều. Họ cho rằng, những "hot boy" luôn phải tỏ ra như thế. Có lần tôi trêu: "Các cô gái vây quanh cậu như electron vây quanh hạt nhân". Hoàng mỉm cười. Ngày ngày cậu ấy vẫn đèo tôi đi học và đợi tôi cùng về. Hoàng mua bánh mì xúc xích cho tôi và hai đứa uống chung một ly trà sữa. Hoàng chăm sóc cho tôi như thế, rất thật lòng.



Một buổi tối năm tôi mười tám, ba đi làm ca đêm. Tôi đang loay hoay một mình thì mất điện. Bóng tối đen đặc. Ám ảnh ngày bé khiến tôi hình dung ra những bóng đen, những con chuột con lông mềm ngọ nguậy. Tôi run như cầy sấy, ngồi co ro trên nền đất lạnh và bật khóc rưng rức. Cửa phòng bât mở. Ánh đèn pin loé lên soi khắp căn phòng và dừng lại ở chỗ tôi ngồi.



- Cậu không sao chứ, Thư Anh?



Hoàng hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc ấy, vì quá sợ, tôi đã ôm chầm lấy Hoàng khóc nức nở. Hoàng vuốt tóc, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi:

Trang: 1...2
• Cùng chuyên mục
Có nên yêu cô bạn thân để bảo vệ cô ấy
Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn
Mối tình trẻ trâu của thời học sinh
Rủ gấu chơi game: ăn hành, đau khổ và mất gấu
Nhất định anh phải là của em
• Từ Khoá Liên Quan 279

Cậu ngốc lắm, tớ cũng thích cậu

Cậu ngốc lắm, tớ cũng thích cậu,
Liên Hệ - Hỗ Trợ
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2013
C-STATTuoiGi.Mobi
Polaroid