Wap Hack Game Tải Game Java Games Mobile Cho Điện Thoại
HOMEGAMEKPAHAVATAR
goPet 122 - Trào Lưu Đấu Thú goPet 122 - Trào Lưu Đấu Thú
KPAH 152 - gMO Đỉnh Cao Chiến Thuật KPAH 152 - gMO Đỉnh Cao Chiến Thuật
Avatar 245 HD - Trường Đua Sôi Động Avatar 245 HD - Trường Đua Sôi Động
Mobi Army 234 - Anh Tài Tựa Gunbound Mobi Army 236 - Anh Tài Tựa Gunbound
• THÔNG TIN MỚI
+ Thông Báo: Website chính thức ngừng hoạt động và đổi tên thành KênhLMHT.Mobi. chúng tôi sẽ tích cực update và đổi mới nội dung, cho nên từ giờ các bạn hãy thường xuyên ghé thăm Kenhlmht.Mobi để ủng hộ Wapsite và Để cập nhật nhiều game hack hay cũng như nhiều tiện ích mien phí khác nhé!.

- lưu ý: Tất cả các game, phần mềm... được up trên wap đều hoàn toàn miễn phí (đã test và "crack (bẻ khóa sms)" rồi mới upload), cam kết không bao giờ gắn kích hoạt, keylog.

Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo



Hắn và Minh thì thấy hơi hẫng vì câu trả lời của nó.

- Tùy em thôi! Vậy đứng đó đọc bài cũ nhanh đi! - Ông thầy nhún vai.

Ring...ring...ring...

Ông thầy ngồi lên bàn giáo viên nghe điện thoại. Vài giây sau, ông bước ra cửa lớp.

-Tôi có việc dưới phòng hội đồng một chút. En đừng có mà giở trò, mau viết bài lên bảng đi!

Nó khẽ gật đầu, quay lên bảng. Chỉ đợi ông khuất bóng nó lấy trong túi áo một tờ giấy, là phao! Chị này nhìn thế mà cáo thật! Trước khi lên bảng hắn dúi cho nó giờ lợi dụng thời cơ được rồi. Nó chép, chép nhanh, thật nhanh.

Một lúc sau ông thầy bước vào lẩm bẩm:

-Quái lạ. Gọi xuống xong bảo không có gì là sao?

Chắc ông ta chưa biết mình bị ai đó chơi một vố. Ông ta đưa mắt lên bảng. Cái bảng dày đặc chữ. Nhìn nó hằm hằm, ông quát:

- EM QUAY BÀI ĐÚNG KHÔNG?

Nó giật mình, vội xua tay:

- Không không, em tự làm.

Ông thầy cười khẩy, quay xuống lớp. Chết rồi, làm sao đây? Lớp này đây có thiếu người ghét nó. Kiểu gì cũng có đứa thưa cho xem.

Chợt nhỏ Phượng giơ tay lên, hớn hở nói:

-Thưa thầy, bạn Vy...

Chợt nhỏ thấy lạnh sống lưng, quay xuống bàn dưới, cả đôi mắt hằm hừm của Minh và hắn như muốn băm vằm nó từng mảnh. Con nhỏ nuốt nước bọt, lắp bắp nói:

- Bạn Vy...tự..tự làm thưa...thưa thầy!

Ông thầy quái chiêu khá bất ngờ liền gọi thêm mấy đứa nữa. Kết quả vẫn thế, đành thả tự do cho nó.

Được thả về, nó thấy khá hơn rồi. Nó hít thật sâu, ngừng lại vài phút nó thấy rất phiền khi cứ "bám" hai tên này mãi. Nó bèn nghĩ ra một kế hoạch tẩu thoát vào giờ ra chơi...

Tùng...tùng...tùng...

Nó đứng phắt dậy, chạy vọt xuống căn tin trước con mắt ngỡ ngàng của hắn và Minh.

Nó tìm một cái bàn rồi mua đồ ăn, uống và "an phận" ở đó đến khi vào lớp luôn.

- Chị Vy! Nguy rồi! Có đám người bặm trợn đến kéo anh Minh với anh Khang đi rồi.

Vừa nghe thấy thế, nó bỏ luôn cả lon coca đang uống dở.

- Hai người đó bị đám người đưa đi đâu???

- Anh Minh bị đưa ra sau trường, anh Khang bị kéo ra cổng rồi! - Ngân nói với giọng đầy sợ hãi.

- Sao lại như vậy? Long đâu?!

- Anh Long đi gọi giáo viên rồi.

Nó chạy vụt đi. Giờ phải đi đâu?! Sau trường hay cổng trường?! Sao hôm nay nó toàn phải lựa chọn vậy?! Rắc rối quá! Hắn và Minh đều có võ nhưng nhà hắn giàu có, quyền lực hơn Minh nên hắn chắc cũng không sao đâu... Thôi thì đến chỗ Minh vậy. Nó chạy thật nhanh ra sau trường.

Tới nơi rồi, nó thở hồng hộc. Nhưng sao chỉ có Minh? Còn đám người kia?

- Ông sao không Minh? Đám người kia đâu rồi?

- À...Tôi...tôi xử hết rồi?

Nó thở bảo đỡ lo được một phần. Nhưng...còn hắn nữa. Nó toan chạy đến chỗ hắn thì Minh níu tay nó lại.

- Bà đi đâu thế?

- Tôi phải đến chỗ Khang.

- Khang không sao đâu. Long vừa gọi rồi. Chúng ta vào lớp thôi. Sắp hết giờ rồi.

Nó chưa kịp nói gì thì Minh đã kéo nó lên lớp. Nhưng Minh nói hắn không sao mà, cũng đỡ lo. Nhưng...nó muốn đến tận nơi xem hắn có làm sao không. Lòng nó nóng như lửa đốt nhưng cũng đành theo Minh bước vào lớp. Nó để ý thấy Minh cứ cười mỉm suốt. Sao kì lạ vậy?

...:: 15 phút trước ::...

Hắn đang định đuổi theo nó thì Minh gọi hắn lại.

- Chuyện gì? - hắn hỏi giọng hơi bực.

- Cứ cạnh tranh như thế này phiền quá! Tôi có cách này giúp chúng ta biết trong lòng Vy có ai. Cậu muốn thử không? - Minh nói giọng hơi ngập ngừng bởi cậu chưa biết kết quả như thế nào.

Sau vài giây suy nghĩ, hắn gật đầu đồng ý.

Và thế là phép thử diễn ra...

Giờ thì nó đã chọn rồi...

Thời gian cứ thế trôi mà nó không xuất hiện. Tựa lưng vào tường, hắn thất vọng, hụt hẫng. Tiếng trống vang lên, hắn không còn hứng học nữa, chán nản, hắn bước đi trong nỗi buồn vô định...

Chương 15 - Mẫu hậu giá lâm

Chap 15: Mẫu hậu giá lâm

Nó ngồi trong lớp mà lo lắng cho hắn lắm. Thi thoảng, nó lại ngó ra cửa, không biết giờ này hắn ở đâu mà không vào lớp.

Hay...hắn bị bắt đi rồi? Long thì vào lớp rồi nhưng chỉ có mình tên đó.
Nó hỏi Long về hắn thì Long bảo không biết. Cả buổi học nó chẳng tập trung được gì hết nó cứ nghĩ đến hắn hoài.

Tan học, nó vội cất sách vở và nhờ Minh đưa về biệt thự. Thực sự Minh cũng không muốn nó về biệt thự nên rủ nó đi chơi. Nhưng nó còn tâm trí đâu mà chơi, giờ nó chỉ muốn tìm hắn thôi... Minh đành lấy xe đạp điện ra đưa nó về.

Vừa bước đến biệt thự, nó đã nhảy xuống xe rồi chạy ù vào trong. Minh cũng thấy hơi hẫng nhưng cậu cũng rất vui vì phép thử ban sáng đã khiến cậu tin rằng nó đã có tình cảm với cậu. Quay đầu xe đi về, cậu nở một nụ cười hạnh phúc, đối với cậu hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Vừa bước vào nhà, nó đã thấy Long nằm dài xem TV trên ghế sofa.

Nó chạy đến hỏi:

- Này sáng nay anh ta có bị sao không?

- Hả? À...Không sao. - Long đáp lại, mắt vẫn không rời màn hình TV.

- Vậy anh có biết anh ta ở đâu không?

Long chỉ tay lên tầng.

May quá! Vậy là hắn về nhà bình an vô sự. Nó cũng bớt lo nhưng nó thấy có gì đó hơi gợn gợn trong lòng, một cảm xúc khó tả.

Khẽ bước về lên cầu thang, lòng nó nặng trĩu. Đứng trước cửa phòng hắn, nó chần chừ, rụt rè đưa cánh tay vặn nắm cửa, nó bước vào phòng hắn.

Hắn đang nằm ngủ trên giường. Nó đơ người lặng lẽ nhìn. Sao nhìn hắn tim nó lại đập mạnh đến thế? Sao nhìn hắn mà nó lại thấy có lỗi như vậy? Đến chỗ Minh trước là sai sao? Nó thở dài, khẽ bước ra, đóng cửa lại và trở về phòng.

Đến giờ cơm rồi mà sao hắn chưa xuống ăn nữa. Không biết hắn có đói không? Nó bước lên phòng hắn.

- Vương Khang! Vương Khang! - nó vừa gõ cửa vừa gọi hắn liên hồi.

Mặc kệ nó gọi, hắn vẫn ôm headphone nghe nhạc mặc dù đầu óc vẫn nghe mấy lời nó nói.

- Anh mà không mở cửa thì anh sẽ là heo, chó, quả tạ, bla bla - Nó vừa cười ranh mãnh vừa nói.

- Gì? - Cuối cũng hằn cũng ra mở cửa, mắt thì lườm nó.

-Có đói không tôi nấu mì cho? - Nó hỏi.

- Không đói! Cô đi mà nấu cho thằng nhóc Minh đó! - Hắn nói rồi đóng "rầm" cái cửa làm nó suýt thì đập mặt vào cửa.

Chẳng lẽ hắn giận chuyện ban sáng? Người gì mà nhỏ nhen, ích kỉ vậy?

Đầu nó bốc khói, bực mình đi xuống bếp. Mở tủ lạnh lấy chai nước uống cho hạ hỏa. Người ta đã lo cho hắn rồi mà còn... Thật là tức mà!

-Này! Sao sáng cậu đến chỗ Minh mà không đến giúp Khang? Thích Minh à? - Long đột nhiên xuất hiện làm nó giật bắn mình, suýt thì sặc nước.

- Anh đừng có đùng đùng xuất hiện như thế nữa được không? Cứ như thế có ngày tôi chết vì giật mình cũng nên. Tôi giúp Minh vì cậu ta là bạn thân tôi với lại nhà cậu ta đâu có thế lực như hai người. - Nó gắt lên.

Nó bực mình đi về phòng, đóng "rầm" cửa lại. Nó nhảy lên giường, đạp chăn đạp gối các loại. Mấy tên chết bầm! Nó vừa chửi thầm vừa xả bằng chân tay lên chăn và gối.

Hắn bước từng bước xuống phòng bếp.

- Nghe rõ chứ? - Long chợt hỏi. Thằng nhóc này lúc nào cũng đùng đùng xuất hiện chẳng báo trước gì cả làm người ta hết cả hồn.

Hắn gật đầu, nở một nụ cười mãn nguyện. Đứng trước cửa phòng nó hắn vừa gõ cửa vừa gọi :

- Này quả chanh! Ra đây bảo.

Im lặng...

- Cô bị điếc à? Không ra thì bố cô bị đuổi việc.

Gì chứ? Lúc nào cũng lôi công việc của bố nó ra là sao? Đúng là đồ đểu, công tư phải phân minh sao lại lấy việc công trả thù riêng như vậy chứ?

Nó đằng đằng sắt khí bước ra, nghiến hai hàm răng:

- Chuyện gì?

- À...tôi..tôi đói rồi! Nấu mì cho tôi ăn đi.

- Không rảnh. Sao không nhờ Long nấu cho? Vừa nãy anh bảo không ăn mà.

Hắn kéo phắt nó xuống bếp làm nó suýt ngã. Người gì mà bạo lực vậy?

Lườm lườm hắn, nó đành lấy mì gói trong tủ lạnh mang ra cho hắn.

- Này ăn sống hoặc chế nước sôi đi! - Lia mấy gói mì trước mặt hắn, nó liến thoắng.

- Không! Tôi thích ăn nấu cơ. Phải có đủ trứng, rau cải, thịt, nước súp phải đậm đà, sợi mì không quá mềm, vừa đủ độ chín, bla bla - Hắn nham nhảm nói.

Tức chết mà! Khi không lại phải nấu mì cho hắn! Mà mì gói chứ có phải món ăn cao cấp đâu mà cần yêu cầu kĩ thuật cao vậy. Nấu mì xong, nó bặt bát mì xuống bàn một cách hách dịch. Nó toan bước lên phòng thì hắn kéo tay nó lại.

- Khoan đã! Cô phải chịu trách nhiệm với món mì của cô đã.

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

-Thì nhỡ cô cho gì vào mì thì tôi toi à? Ngồi đó đợi tôi ăn xong còn mang bát đi rửa.

Tên dở hơi! Tự dưng khi không bắt người ta ngồi ngắm hắn ăn. Tức chết mà!

Hắn vừa ăn xong bát mì thì điện thoại chợt reo. Là số của bố hắn. Hắn nhấc máy, mặt chợt thoáng ngạc nhiên rồi "dạ dạ vâng vâng". Nó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khẽ tắt máy, hắn quay sang bảo nó:

Trang: « 1101112...13
• Cùng chuyên mục
Truyện Teen - Tao Thách Mày Tán Ðược Thằng Lớp Trưởng ý
Nhẹ nhàng đêm khuya - Câu chuyện tuổi 23
Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh
• Từ Khoá Liên Quan

Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo,
Liên Hệ - Hỗ Trợ
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2013
C-STATTuoiGi.Mobi
Polly po-cket