Giới thiệu nhân vật:
Nó_ Phan Khánh Linh: là
một cô bé ngoan, xinh
xắn, dễ thương. Nhưng
cô có 1 gia đình k hoàn
chỉnh. Bố bỏ Linh từ khi
cô mới vào lớp 1 để đi
theo ng đàn bà khác. Đến
năm Linh vào lớp 3 thì
mẹ Linh vì k chịu được
cảnh nghèo khó nên đã
lấy một người giàu có.
Nhưng theo thời gian, họ
dần quên lãng cô mà
đáng lẽ họ phải bù đắp
tình cảm gia đình cho cô.
Anh_ Đăng: là một tay ăn
chơi đua đòi có tiếng. Bố
làm to nên k có gì khó để
cậu có đc tấm bằng tốt
nghiệp. Nhưng năm cậu
chuẩn bị thi đh thì bố cậu
vì tai nạn và mất. K kịp lo
cho con vào đh nên đến
20t cậu vẫn trượt đh.
Suốt ngày đàm đúm bạn
bè. Dù mẹ cậu thừa khả
năng cho cậu vào trường
đh nào đó, nhưng mẹ k
muốn như thế, muốn cậu
tự sức mình thi. Dù thế
cậu vẫn k thay đổi, cho
đến khi gặp nó. Nó đã
làm thay đổi gia đình và
cả con người cậu.
Mi_ em cùng mẹ khác cha
với nó, là con người bồng
bột, ngang bướng và
muốn thứ gì đều phải có
cho bằng đc. K thỳ sẽ
dùng mọi thủ đoạn để
cướp lấy.
Trang_ em song sinh với
Đăng. Là một người
đanh đá, khó gần nhưng
rất quý Linh. Trang như
vị cứu tinh của Linh và
thần tình yêu của anh
trai mình vậy.
Mọi người góp ý cho tớ
nhé. Truyện này dựa
theo cuộc đời của một
người tớ quen. Vì là học
sinh dốt văn và trí sáng
tạo ít nên nếu k hay
mong mọi người bỏ qua!
Chap 1 **
" Nếu anh có tấm bằng
đại học, em sẽ quay về
với anh "
Đó là câu nói của nó khi
nó muốn rời khỏi anh 3
năm về trước.
Anh là một kẻ chơi bời
lêu lổng, nếu không muốn
nói là hư hỏng. Nó là
người yêu anh, vốn nó
cũng chỉ định yêu đương
thoáng qua với anh để
được cái danh vọng là
người yêu của một "dân
chơi". Nó không thích
học, nhưng vì mẹ nó bắt
phải học, cố gắng nhồi
nhét nó những thứ mà
nó chưa bao giờ nghĩ
đến. Nhà nó giàu, nhưng
mẹ nó nói rằng nhà nó
sắp phá sản, bố nó giàu
nhưng mẹ nó bảo bố giàu
vì ăn bám người phụ nữ
kia, mẹ giàu vì ăn bám bố
dượng nó, chứ hai bàn
tay trắng mẹ làm sao
làm được gì khi không có
kiến thức, bố ruồng bỏ
mẹ nó cũng vì mẹ không
có học vấn và thấy xấu
hổ khi đưa mẹ nó đi bàn
công việc hay đi tiệc
tùng... Biết bao nhiêu lời
nói xé lòng nó. Nó tuy
được đối xử, được chiều
chuộng lắm nhưng nó
vẫn còn là đứa trẻ mới
học lớp 11. Và nó cũng
biết buồn khi gia đình
không hoàn chỉnh.
Nó bắt đầu nghĩ đến việc
học tập nhiều hơn khi lần
đầu tiên nó thấy mẹ nó
khóc. Trên tay mẹ là tờ
giấy kiểm tra bị vò nát
của nó bị 1 điểm. Nó ân
hận lắm, khi nó biết mẹ
nó đã buồn ntn về nó. Và
rồi nó ít ăn chơi hẳn, mọi
người thấy nó nói năng
nhỏ nhẹ hơn, ăn mặc
giản dị hơn và học hành
tiến bộ hơn rất nhiều.
Đột nhiên nó trở thành
tấm gương của bao
nhiêu người, cũng đồng
thời nó mất đi những
đứa bạn nhà giàu, hay
đua đòi cùng nó ngày
xưa. Nó cũng không
tránh khỏi sự xoi mói và
ánh mắt không mấy
thiện cảm của những
đứa nó từng cho là "bạn
thân".
Rồi anh đã đến, ánh mắt
đầu tiên của nó về anh
không mấy thiện cảm.
Lúc ấy, anh đến đón một
con nhỏ bạn nó trước
đây. Nó đi qua, anh tò
mò hỏi con nhỏ thì nhỏ
đó sưng xỉa mặt mày nói
với anh rằng " con bé đó
nó giả nai đấy, đừng có
thấy xinh mà đòi để ý, nó
nhà giàu, chơi bời thế mà
giờ giả bộ ngoan hiền cưa
những thằng như anh
đấy". Không hiểu sao vì
câu nói đó hay vì anh có
cảm tình từ ánh mắt
đầu tiên, đã khiến anh
trằn trọc bao đêm để xin
được sđt của nó. Nhưng
đáp lại sự vất vả ấy của
anh chỉ là sự im lặng. Dù
sđt vẫn liên lạc được,
nhưng gọi không nghe,
nhắn tin không nhắn lại
hoặc đôi khi chỉ là ".." , "
học rồi, không nhắn tin" ,..
Anh lại tặng hoa và quà
cho nó. Sau ba tháng trời
theo đuổi thì nó cũng
đến với anh. Không biết
từ lúc nào nó đã quá tin
tưởng vào tình yêu của
anh, nó đã từng nghĩ
anh là mối tình thóang
qua nhưng bây giờ suy
nghĩ ấy đã thay đổi. Nó
thật sự yêu anh và cần
anh như chính anh bảo
cần nó. Một năm yêu
nhau, nó đã hạnh phúc và
tin anh. Vì thế, để vượt
qua những kì thi sắp tới,
nó bảo anh ngừng gặp
nhau 1 thời gian đến khi
nó có được tấm bằng
đại học trong tay. Anh đã
đồng ý, nó yên tâm cắt
mọi liên lạc, không gặp
anh, không nói chuyện
với anh 4 tháng trời.
Ngày nó cầm kết quả đỗ
đại học, người mà nó
muốn tìm đến đầu tiên
đó là anh. Nhưng gọi thì
"thuê bao quý khách vừa
gọi hiện không liên lạc
được", nhắn tin thì vài
ngày sau báo cáo lỗi. Nó
buồn, nhưng luôn tìm đủ
mọi lý do để bao biện cho
anh. Nó quá tin vào tình
yêu của anh đến mức 2
tháng trời không liên lạc
được với anh, nó vẫn
nghĩ anh có việc gì đó, nó
chưa từng nghĩ đến việc
anh có người yêu mới,
dù đã có nhiều đứa bạn
bảo với nó rằng thấy anh
đi với ai đó.
Một ngày kia, nó thấy ai
đó giống anh, đang chờ
chị bán hàng ở trước
cửa hàng nhà nó. Nó giật
mình, tim đập loạn xạ, nó
muốn bước ra để xem
người đó có phải là anh
không. Nhưng nó không
thể, chỉ đến khi chị bán
hàng giục nó đi về cùng
chị, nó mới bước ra. Nó
bất ngờ lắm, người con
trai nó từng yêu, từng
tin tưởng đang đứng
trước mặt nó, tay ôm ấp
người con gái khác. Nó
nhìn anh, anh vội ngoảnh
mặt đi. Nó oà khóc và
chạy đi, nó chỉ chạy, và
chạy thật xa nhất có thể,
nó muốn chạy để không
ai đuổi kịp nó, không ai
được thấy nó khóc, và
suy xụp vì anh như thế.
Một sms trong máy nó.
Đó là của anh với tin
nhắn" ANH XIN LỖI, EM
LÀ TẤT CỦA ANH,
NHƯNG ANH KHÔNG
XỨNG ĐÁNG VS TÌNH
YÊU CỦA EM. MONG EM
MAU QUÊN ANH VÀ HP
EM NHÉ"
Nó chua xót thay cho
tình yêu 1 năm trời, mà
lần đầu tiên nó từng thật
lòng như thế. Anh chà
đạp lên tình cảm của nó
để bây giờ anh nói 1 câu
xin lỗi. Nó cười, cười vì
trái tim đặt nhầm
hướng, vì nước mắt cạn
khô, vì tất cả những nỗi
nhớ bao ngày qua. Nó sẽ
mạnh mẽ sống, vì nó
cùng từng chứng kiến
cạnh bố bỏ rơi mẹ nó. Nó
sẽ không tin bất kì người
con trai nào nữa, nó
hận....
Ngày nó bước vào cánh
Chap 2
…ngày nó bước vào cánh
cổng đại học, mẹ nó ném
cho nó bọc tiền để nó
tiêu xài trong một tháng.
Còn bố nó mua cho nó cái
xe máy để đền bù những
ngày không bên nó được.
Nó cười, cười vì đống
của cải bố mẹ nó trả cho
những gì nó cố gắng. Và
nó cười cho cái tình cảnh
của nó giờ đây. Một mình
đi chiếc xe ga mà tìm
nhà khắp nơi, nó muốn
ra ở riêng, mẹ nó không
đồng ý nhưng vì dượng
nó và cái gia đình mới
của mẹ nên nó quyết
định ra ngoài sống.
Nó k có bạn nên việc tìm
nhà rất khó khăn. Tận 2
ngày vòng quanh các ngõ
ngách hà nội, nó mới tìm
được 1 ngôi nhà 2 tầng.
Mình nó sống ở đó.
Nó bắt đầu ổn định nhà
ở, học tập. Thì bố nó bảo
với nó, cho đứa con của
bố với mẹ kế đến ở với
nó. Nó đành đồng ý vì nó
k muốn bố nó buồn phiền
hay suy nghĩ gì về nó.
Vài ngày sau em nó đến.
Dù con bé đó kém nó tận
2 tuổi, nhưng chắc hai
đứa mà đi cùng nhau thì
ai cũng sẽ nhầm rằng em
là chị, chị là em. Mặt mũi
con nhỏ đó vì nhiều lần đi
mỹ viện, sửa sang sắc
đẹp nên mới 16t mà đã
như sinh viên năm cuối,
đi làm rồi vậy. Dù k ưa
con bé lắm nhưng nó
luôn nhẫn nhịn và quý nó
như em ruột mình vậy.
Nhưng ngược lại, con bé
đó thì không coi nó ra gì.
Luôn tìm cách vò tiền nó,
và bắt nó làm biết bao
nhiêu thứ. Nếu nó mắng,
con bé lại dở trò bỏ nhà
đi làm nó lo lắng phải đến
nhà bạn để đón em về.
Một hôm, em nó đưa bạn
trai và một số con bé
đua đòi khác về nhà ngủ.
Lần này thì nó k thể nhẫn
nhịn đc nữa. Nó xách đồ
bỏ nhà đi để mặc con bé
với những đứa đầu tóc
xanh đỏ mặt hàn ruốc
của nó. Nó chả thèm
quan tâm nữa.
Nó lang thang trên
đường bằng ”con ngựa”
của nó với bọc quần áo
trên tay, ai cũng nhìn nó
mà thắc mắc. Nó thì
chẳng bận tâm, mũ bảo
hiểm cũng chẳng đội, mà
nó cũng chẳng để ý, đến
khi bị một tay cơ động
đuổi theo. Nó mới chợt
nhớ ra, nhưng nó không
bỏ chạy, kể cả là bị bắt
nó cũng chẳng phải lo
lắng. Cùng lắm nó đi bộ
xách 2 túi đồ, tìm tạm
nhà nghỉ nào đó mà nghỉ.
Ngày mai lại có người gọi
điện mà mang xe đến
tận nơi cho nó.
Thấy tên cơ động đuổi
lên trước chặn nó, nó từ
từ đi xuống, cầm hai túi
đồ xách đi mà chả thèm
nhìn hay nghe tên đó.
Bỗng nhiên, một bàn tay
kéo nó lại, nó quay lại
nhìn, là tên cơ động lúc
nãy, nó hốt hoảng định
cầm túi đập hắn thì nó
nhận ra, đó là anh ấy.
Người đã ruồng bỏ nó,
giờ đã gần 1 năm trời,
nó đã hoàn toàn xoá anh
ra khỏi cuộc đời nó. Thế
mà ông trời lại cho nó
gặp lại anh vào hoàn cảnh
trớ trêu như thế này. Nó
quên anh, nghĩa là nó đã
tha thứ cho anh vì thế
khi nhận ra anh, nó mỉm
cười
- Hóa ra người quen
anh nhìn nó vẫn như
ngày nào
- Ừh em. Gặp em trong
hoàn cảnh này.
- Lâu mới gặp. Mà thôi.
Người quen. Thả cho em
đi nhé. Em đang tìm chỗ
trú sương đêm.
Rồi anh cùng nó đi qua
nhiều con phố, anh mời
nó đi ăn uống. Nó thấy
anh như một người bạn
của nó vậy, nó vui lắm.
Lâu nay chưa từng có ai
nói chuyện với nó vui vẻ
như thế.
Anh thấy nó tội nghiệp
mà cũng đã đêm khuya
rồi nên anh ngỏ ý bảo nó
về nhà anh ở mấy hôm.
Dù sao anh phải đi làm cả
ngày, một mình mẹ anh
ở nhà cũng buồn, k có ai
nói chuyện. Nó nghĩ ngợi
một hồi, nó nhớ mẹ nó,
nhưng k tìm đc mẹ vì
mẹ nó ít khi ở nhà, nó
muốn được ngồi ăn cơm,
đc ăn những món mẹ nó
nấu như ngày xưa. Nó
thấy hình ảnh mẹ nó, nên
nó đồng ý với anh.
Nó ngồi đợi anh ở ngoài
cổng, để anh giao ca lại
cho người khác. Nó nhìn
anh và hình như nó biết
anh đã thay đổi, chững
chạc lên nhiều hơn so với
ngày xưa. Đã 1 năm trời
nó k gặp anh, và nó nghĩ
có lẽ chị ấy đã thay đổi
anh như thế. Àh phải rồi,
nó chợt nhớ đến chị ấy,
nó sợ nếu về nhà anh, chị
ấy sẽ hiểu lầm. Nên khi
anh ra ngoài, nó liền bảo
với anh rằng đã thay đổi
quyết định, nó phải về
thôi.
Anh nhìn nó một lúc, hình
như ánh mắt nó nói lên
điều gì đó khiến anh im
lặng. Khi nó định quay đi
thì
- “Phương mất rồi. Đến
nay hơn 6 tháng rồi em
ạh”
mắt anh bắt đầu cay lại,
đỏ hoe nhưng k hề có
giọt nước mắt nào chảy.
Nó xin lỗi anh và cùng anh
về nhà trong sự im lặng.
Nó đã bất chợt làm anh
buồn, thì còn gì để nói
với anh nữa. Nó sợ mình
nói thêm câu nữa, anh ấy
sẽ khóc mất, mà nó thì k
biết dỗ dành ai bao giờ.
Mỗi lần thấy ai khóc là
chân tay nó bủn rủn đi,
và nó k dám đối mặt với
sự đau khổ của người
khác bao giờ. Anh hiểu
nó, nên anh luôn cố gắng
cười, dù ánh mắt anh k
một chút niềm vui hay nụ
cười nào loé lên.
* * *
CHap 3
Nó được anh giới thiệu
với mẹ. Mẹ anh rất quý
nó, và luôn chăm sóc nó
chu đáo như con đẻ mình
vậy.
Ngày ngày mẹ anh chuẩn
bị bữa sáng cho cả anh
và nó. Nó thì rất vụng
trong việc nấu nướng
nhưng được mẹ hướng
dẫn kĩ lưỡng và sự
chăm chỉ của nó nên sau
1 tháng, tài nghệ của nó
khấm khá hơn rất nhiều.
Những món nó làm được
đó là nấu canh, luộc rau,
và luộc thịt. (bó tay )
Nó ở cậy nhà anh đã hơn
1 tháng, cũng đến lúc nó
phải về thu xếp mọi
chuyện với bố, mẹ, và cô
em “ngoan hiền” của nó.
Mẹ anh thì rất muốn nó
ở lại với bà và anh. Cả
anh nữa, cũng muốn giữ
nó lại ” Em ở lại với ma
ma anh đi. Anh sẽ lấy
tiền ở và tiền ăn của em
theo tháng được chưa?
Em đỡ ngại mà ma ma
anh cũng đỡ buồn ” Anh
cứ thuyết phục nó mãi,
nên nó đồng ý.
Ngày hôm sau nó về nhà
lấy nốt một số bộ quần
áo. Nó choáng váng khi
thấy nơi nó ở trước kia.
Như 1 bãi chiến trường,
rác rưỡi khắp nhà, con
trai, con gái nằm lê liệt
dưới sàn nhà, người thì
nồng nặc mùi rượu. Nó
muốn rời khỏi đây càng
nhanh càng tốt.
Sau đó nó về nhà gặp bố
và mẹ nó. Nó thấy gđ bố
và gđ mẹ quây quần bên
con cái, vợ chồng họ, mà
hình như không ai nhớ
tới nó mặc dù hôm nay là
lễ giáng sinh.
Nó đứng ngoài ngắm
nhìn họ bên nhau. Nó đã
là người thừa từ khi nào
thế? Nó ôm mặt khóc, và
một lần nữa, anh bắt
gặp nó, lấy khăn lau
nước mắt cho nó. Nó ôm
trầm lấy anh mà khóc,
khóc như k sợ làm ướt
hết áo của anh vậy.
Anh an ủi nó, đưa nó đi
ăn kem, đưa nó đi dạo
phố, mua quà giáng sinh…
để nó quên đi sự trống
vắng.
Lại một lần nữa anh
mang đến sự ấm áp cho
nó. Hình như nó lại yêu
anh vì sự chu đáo ấy.
Nhưng nó k thể, nó k
muốn sẽ phải động lòng
anh thêm lần nữa. Nó sợ
cảm giác ngày xưa lắm.
Lúc anh bỏ rơi nó mà ôm
ấp người phụ nữ khác.
Bỗng nhiên anh kể cho nó
về chị ấy
” Phương từng là bạn
thân 4 năm cấp 2 của
anh. Khi ấy, P có thừa
nhận rằng đã yêu anh.
Nhưng anh nói anh có
người yêu rồi. Cô ấy bảo
rằng k sao, vì đã chờ
anh suốt 3 năm trời rồi.
Anh thấy cô ấy thật
ngốc, yêu anh 3 năm trời
mà k nói ra. Khi anh hỏi cô
ấy, thì cô ấy nói rằng.
Ước gì anh k phải là dân
chơi, ước gì anh có việc
làm ổn định. Mọi việc đã
khác. Anh hỏi khác ntn
thì cô ấy k nói. Mấy ngày
sau khi em k liên lạc, P
tìm đến anh và bảo rằng
P sắp chết. P mong có
thể làm ng yêu anh trong
mấy tháng trời em đi.
Anh đồng ý. Và anh rất
thương P. Sao ông trời
nhẫn tâm thế. Anh đã ko
liên lạc với em dù anh
biết em đã thi đỗ. P cũng
k ngờ ng yêu anh lại là
em. Khi P biết điều ấy, P
đã bỏ đi, và để lại cho
anh 1 tin nhắn “Quên em
đi. Quên sự lừa dối này
đi. Hãy về với người anh
thật sự yêu. Em không
xứng đáng có đc tình
yêu của anh. Em cứ
tưởng rằng em giả vờ là
em sắp chết. Như thế
anh sẽ là ng yêu em, và
thời gian sẽ làm cho anh
yêu em. Nhưng em đã
làm. Ng anh yêu duy nhất
đó là Linh phải không?
Anh đến vs em chỉ là sự
thương hại mà thôi”
Anh đã ôm cô ấy và nói
rằng k phải như thế,
rằng anh thực sự yêu cô
ấy và em chỉ là tình yêu
trẻ con của anh mà thôi.
Vậy mà khi anh biết hoá
ra cô ấy giả vờ sắp chết
để lừa anh thật. Anh đã
nói những lời cay đắng
nhất dành cho P, anh đã
ruồng bỏ thêm ng con gái
nữa đã yêu anh quá
nhiều. Anh hối hận lắm.
Hôm ấy là sinh nhật anh,
cô ấy cầm theo chiếc
bánh sinh nhật đứng ở
dưới trường anh. Anh đã
trốn tránh, anh chạy, cô
ấy đuổi theo, rồi 1 chiếc
xe….. Anh anh…”
Lúc này anh k còn bình
tĩnh được nữa, anh ôm
nó khóc, nó có thể cảm
nhận được sự hối hận
của anh. Nó cũng khóc
theo anh, nó thấy
thương chị ấy nhiều lắm.
Sau ngày hôm ấy, nó
chăm sóc anh nhiều hơn,
quan tâm anh nhiều hơn.
Điều này khiến mẹ anh
rất vui, bà đã coi nó như
con đẻ của mình, và nếu
là con dâu bà thì bà càng
vui.
Nhưng k phải tất cả đều
diễn ra như thế. Anh sợ
sẽ làm tổn thương nó,
anh k muốn nó khóc vì
anh lần nào nữa nên anh
chua xót nói rằng chỉ coi
nó là đứa em gái của anh
mà thôi. Và anh đang có
người để trao yêu
thương rồi. Người đó k ai
khác, lại chính là con bé
mà ta đã biết ở đoạn
trước.
Anh đã nói với nó như
thế, nó thấy suy sụp lắm
và chẳng muốn làm gì
nữa. Nó nghỉ học mấy
ngày liền, anh thì mấy
đêm k về nhà. Mẹ anh
đến bên hỏi chuyện, mới
biết sự tình và thật thất
vọng vì đứa con trai của
bà. Bà đi gặp anh, chửi
bới anh bằng những điều
thậm tệ nhất mà đáng lẽ
ra anh phải được nghe
trước đây khi P chết.
Anh lại 1 lần nữa gây
thêm đau khổ cho người
con gái rất yêu anh
Chap 4
Anh đưa con bé vắt vẻo
trên mọi đoạn đường
cùng đám bạn của anh.
Ngày hôm nay anh k đi
làm, và xin rút ra khỏi
ngành. Nhưng đến cả việc
ấy, anh cũng k quyết
định được cho mình. Bác
anh k cho phép hắn làm
như thế, bác anh bảo
rằng ” mày cứ ăn chơi,
đua đòi lắm vào làm gì.
Ngành nghề k có, bằng
đh thì k có, tốt nhất ở lại
đây. Tao còn làm ở chức
này ngày nào, k cho phép
mày nghỉ. M cứ đi chơi,
chơi chán thì về cơ quan
báo có mặt là được”.
Anh luôn mỉa mai những
thằng luôn để người
khác quyết định tương
lai của mình vậy mà
chính anh đang trở
thành những thằng ” k
ra gì ấy”. Thật trớ trêu.
Anh định sau hôm nay sẽ
làm lại tất cả. Anh đi
uống, nhậu nhẹt với đám
bạn anh và cả Mi, con nhỏ
em của Linh. Đầu óc hắn
rối bời, đi qua con đường
nào cũng có bóng người
con gái anh yêu, Linh ở
khắp mọi nơi đi cùng
anh, nắm tay, và cùng
nhau cười, cùng nhau
làm tất cả những gì mà
anh đã từng cho rằng vô
vị, nhạt nhẽo. Nhưng có
Linh thì khác. Nó dường
như đã chiếm trọn trái
tim của anh, anh chỉ ước
sao được gặp nó ngay
lúc này. Rồi anh hát, hát
cho thoả những gì anh
giấu kín, cho những gì nó
k biết về tình yêu của
anh.
Anh nhìn Mi, anh nghĩ đó
là Linh, và không hiểu sao
đầu óc anh mê muội hay
quỷ thần sai khiến, anh
đã phạm sai lầm lớn. Mà
chính anh cũng k mong
đợi điều này…
Sau đêm hôm ấy, anh
muốn bắt đầu lại tất cả.
Anh xin mẹ tha thứ và
hứa sẽ yêu thương Linh
bằng cả tấm lòng của
mình. Mẹ anh đồng ý,
nhưng còn Linh. Không kịp
nữa rồi, khi anh quay về
thì Linh đã trên đường
đến sân bay để đi du học
rồi.
Anh nghe mẹ kể, vì anh
mà nó đã làm 1 việc ngu
ngốc nhất, nó sang du
học bên Anh mà có lẽ
phải 5 năm nữa nó mới
có thể về VN. Bố mẹ nó
cố sắp đặt cho nó như
thế để nó không làm ảnh
hưởng đến cuộc sống
của 2 người ấy. Thật ích
kỉ và quá thất vọng, nó
chẳng còn gì nữa, nó chỉ
còn anh và mẹ anh làm
chỗ nó có thể dựa dẫm,
nhưng vì những lời nói
của anh ” đừng bao giờ
chạm vào c.sống của anh
nữa. Được k!”. Dù có
hàng nghìn lý do bao biện
cho câu nói đó thì bây
giờ cũng đã quá muộn
rồi. Câu nói vô tình ấy đã
đưa đẩy nó đang xa dần
vòng tay anh.
Anh phóng vội xe, đuổi
theo nó đến sân bay.
Sân bay đông nghịt
người, biết phải tìm nó ở
đâu? Chuyến bay thì sắp
cất cánh. Anh chạy, vừa
chạy vừa gọi tên nó.
Nhưng sự gây mất trật
tự của anh bị mấy tên
bảo vệ tóm cổ định lôi ra
ngoài thì đằng sau có
tiếng gọi của nó
- Đăng
Anh quay lại, nhìn thấy
nó, anh vui lắm, vội ôm
chặt lấy nó.
- Đừng đi nữa. Quay về
với anh đi.
- Muộn rồi anh. Chuyến
bay sắp cất cánh. Là 5
năm đấy anh ạk!
- Không bay nữa. Hãy
quay về bên anh đi.
- Hạnh phúc không gói
gọn trong 2 chữ Tình Yêu
được. Em phải đi. Xa rời
hạnh phúc của em.
- Anh sẽ chờ. Dù là 5
năm hay 100 năm anh
cũng sẽ chờ. Em mãi là
ng anh yêu!…
Sự chia ly diễn ra như thế
đấy. Anh lại tiếp tục với
công việc của mình. Vừa
đi làm, anh vừa đi học để
có tấm bằng đại học. Anh
vẫn nhớ, lúc quay vào
sân bay, nó gửi cho anh
cái sms cuối ” Em sẽ
quay về với anh, nếu anh
có tấm bằng đại học! ”
Anh bắt đầu đi học, thì
anh gặp lại Mi. Mi đang
mang bầu, anh giật mình
nhớ lại cái đêm hôm ấy,
anh thấy sợ, liệu đó có
phải là do anh không. Anh
vội hẹn Mi ra nói chuyện.
Mi nhìn anh cười mỉa
- Chắc anh thấy cái bụng
của tôi rồi hả?
- Nó… Nó có phải của anh
k?
- Phải. Nhưng anh k đáng
làm bố nó, chỉ dám bỏ
chạy. Tôi sẽ nuôi con mà
k cần sự chăm sóc của
anh. Nuôi con 1 mình. Anh
hiểu ko?
Mi hét to lên, khiến mọi
người trong quán đều
quay lại nhìn anh và con
bé. Mi bỏ đi, anh ngồi lại
thẫn thờ, anh k dám tin
vào những gì mình đã
làm. Nhưng lần này anh
sẽ phải đối mặt với
những gì anh đã gây ra,
dù nó rất nghiêm trọng.
Anh tìm đến mẹ, xin lời
khuyên, mẹ anh ngất lên
ngất xuống vì cậu con
trai của mình đã làm.
Nhưng khi bình tĩnh lại,
bà khuyên anh đưa con
bé về, đợi khi sinh con
xong sẽ cưới. Đừng làm
người vô tâm, đừng làm
con cái k có gia đình trọn
vẹn, rồi con anh sẽ lại bị
bỏ rơi như Linh mất.
Nghĩ đến Linh, bà chợt
khóc, bà chỉ có thể có 1
người con dâu mà thôi.
Dù bà rất mong đó là
Linh, nhưng chắc ông trời
k cho bà cái phúc phận
ấy. Bà nhìn anh mà chua
xót thay, hơn ai hết bà
hiểu cảm giác bị gò bó, k
lấy được người mình
yêu của con. Vì ngày xưa
bà cũng vậy, cưới ba anh
chỉ vì bị bố mẹ bà ép
buộc.
Anh đành nghe lời mẹ và
đưa Mi về chăm sóc. Lúc
đầu, Mi phản đối, nhưng
mẹ anh đã gặp và thuyết
phục nên Mi miễn cưỡng
đồng ý với bà.
chap 5
Mọi chuyện trở nên rối
tung lên từ khi Mi vào
nhà anh. Ngày nào anh
cũng viện cớ đi làm rồi đi
học để k phải về nhà. Còn
Mi thì suốt ngày rông ruổi
đi chơi, đi bar. Về nhà lại
làm tình làm tội với mẹ
anh. Những kỉ vật của
Linh ở phòng anh và
phòng L cũ bị Mi ném hết
đi, k thì đốt hoặc đem
vứt đi, dù mẹ anh k cho
làm thế. Mi ngang bướng,
lười biếng khiến mẹ anh
rất khó chịu. Ngày ngày
bà chỉ nấu cơm, nấu
xong ăn, ăn xong lại nấu.
Bà luẩn quẩn xung quanh
những thứ việc mà lẽ ra
Mi phải giúp đỡ, phải học
hỏi để đỡ bà. Nhưng Mi
càng khiến bà buồn hơn.
Ngày nào bà cũng ước
nếu Linh ở đây thì bà sẽ
vui biết mấy.
Cái thai ngày càng lớn
dần trông thấy, bà vui
lắm, nghĩ rằng mình sắp
đc bế cháu, nên giữ gìn
Mi rất nhiều, nhưng đáp
trả bà lại là những lời nói
như "con biết thân con", "
nói lắm thế, mẹ k thấy
mệt àh?" , " ờh biết thế".
Nhiều hôm k chịu đc bà
đã đuổi Mi ra khỏi nhà rồi
lại phải tìm và xin Mi về.
Hôm nay cũng thế, bà
đuổi Mi ra khỏi nhà vì
những lời nói và hành
động của nó ngày càng
xấc láo hơn.
Mẹ anh gọi cho và cầu xin
anh đón Mi về, mẹ anh lo
điều gì xảy ra với Mi.
Nhưng anh bảo k về
được vì đang đi làm,
đúng lúc ấy, Trang từ TQ
về.
" Mẹ đưa máy cho con"
- Thằng điên này, mày
về nhà ngay. Không về
đừng trách.
- Tao là anh mày đấy. Ăn
nói thế àh. Mày về khi
nào đấy?
- Về đi. Nhanh.
Trang cúp máy nhanh
chóng và hỏi mẹ xem có
chuyện gì mà mẹ gọi anh
k về. Được mẹ kể về Mi,
Trang tức lắm vội phóng
xe đi tìm Mi ngay. Vì Mi
hay tụ tập với đám bạn
của anh nên k khó để tìm
ra Mi. Thấy Mi đang ngồi
tán tỉnh với mấy đứa
con trai ngoài đó. Trang
lại gần " Con bầu Mi, ra
đây tao bảo "
Mi giật mình vì chưa ai
từng gọi nó như thế, nó
lại gần chỗ Trang, trợn
trừng mắt lên vs Trang.
Con bé thấy thế liền giơ
tay tát Mi 1 cái rất mạnh.
Bọn con trai thấy thế
định ra can thì Trang giơ
ngay con dao ra dọa "
Thằng nào đến, tao
chém" vì thế nên chúng
nó đành để im mà quay
lưng đi với Mi.
Trang quay sang Mi cười
đểu " Lũ bạn mày chỉ thế
thôi àh ". Mi trừng trừng
nhìn Trang nhưng bị
Trang dọa tát tiếp nên
nó k dám ho he gì nữa.
Thế là nàng ta đã kéo
được bà bầu về.
Từ ngày có Trang, Mi ít
đi chơi hẳn và ngoan
hơn. Anh cũng hay về
nhà hơn. Trang là em
song sinh với anh, nhưng
rất đanh đá vì thế hay
đc gọi là bà chằn.
Nhiều lần Trang thấy Mi
lén lén lút lút nói chuyện
điện thoại với ai đó nên
rất tò mò.
Một hôm Trang nghe
thấy nhỏ đang chửi nhau
với ai, có nói đến đứa trẻ
nào đó. Trang nghi ngờ
nên vội đi theo, thì thấy
Mi gặp 1 tên nào đó và
thấy hắn tát Mi. Trang
vội đến can, không hiểu
sao thấy Trang, Mi lại hốt
hoảng như thế, nhỏ cố
gắng k cho Trang nói
chuyện hay tiếp xúc gì vs
hắn nên càng khiến
Trang tò mò.
Sau ngày hôm ấy Trang
tỏ ra như k có chuyện gì
sảy ra đối với Mi. Nhưng
thật ra cô đang tìm hiểu
mối quan hệ giữa con nhỏ
đó vs tên hôm trc. Trang
chợt nhớ ra, cái thai của
Mi hình như đã đc gần 5
tháng rồi nhưng nghe mẹ
anh nói thì anh quen Mi
mới được 5 tháng và
hẹn hò với nhỏ chưa đc 4
tháng. Vậy sao đã có bầu
lâu thế rồi. Cô quyết định
đi tìm hiểu thì mới biết
Mi đã nói dối tất cả.
Trang muốn lộ tẩy bộ
mặt của Mi nên đã nhờ
tên kia đóng 1 vở kịch.
Hắn gọi Mi đến, xin nhỏ
tha thứ, và hứa sẽ chăm
sóc 2 mẹ con chu đáo.
Nhưng Mi từ chối, nhỏ
bảo rằng đứa con này chỉ
là máu mủ của hắn còn
người xứng đáng làm bố
nó là anh. Nghe thấy thế,
anh từ bàn sau bước ra.
Mi hoảng hốt, nhỏ k ngờ
mìh bị lừa và đã bị lộ
nhanh thế. Mi thấy Trang
và mẹ anh đứng đằng
sau, nghĩ rằng Trang và
mẹ đã bầy trò để tống
cổ nhỏ đi nên tức tối
bước đến chửi rủa 2
người. Anh thấy thế tức
tối liền kéo Mi ra khỏi
quán và bắt nhỏ phải rời
khỏi đây càng xa càng
tốt.
Anh k ngờ lại dính vào 1
kẻ thủ đoạn như thế.
Suýt nữa thì anh phải
cưới 1 người mình k yêu
và phải nuôi con của 1 kẻ
xa lạ nào đó mà cứ ngỡ
là con mình. Anh có thêm
một bài học trong cuộc
sống của mình. Anh đã
hứa sẽ sống thật tốt để
có thể chờ ngày Linh trở
về, trao cho Linh chiếc
nhẫn cưới mà anh đã
mua từ lâu với hy vọng
cuộc sống tốt đẹp hơn.
3 năm sau, nó trở về
sớm hơn dự kiếm 2 năm
vì nó k thấy phù hợp với
nó nữa nên đã bỏ về
sớm. Nó muốn gây bất
ngờ cho anh. Nên đã nảy
ra một ý tưởng điên rồ
rằng sẽ theo dõi, chụp
trộm ảnh anh khắp nơi
để sau này gặp anh sẽ
mang ra khoe thành tích
của mình. Ai ngờ bị
Trang và mẹ anh phát
hiện nên đã thông đồng
vs 2 người chụp thật
nhiều ảnh anh lại để tặng
anh. Nó tự sắm
Chap 6
Cho nó một cái máy ảnh
riêng và thuê một căn
phòng nhỏ để nó mua
mọi thứ đồ dùng như
thuốc rửa ảnh, máy tính,
phim,... Nó bắt đầu "theo
dõi" anh từ ngày hôm
nay. Tuy không được
gặp, k được nói chuyện
nhưng đối với nó, được
ngắm nhìn người mình
yêu mọi lúc, mọi nơi,
được lưu lại hình ảnh của
anh trong máy ảnh của
nó, nó thấy rất vui rồi.
Sắp đến ngày sinh nhật
của anh. Vậy là nó đã thu
thập được hơn 1000 bức
ảnh của anh ở mọi nơi:
cơ quan, trường, lớp,
quán ăn, và ngay cả nhà
anh nữa. Sau 1 tháng
trời, nó đã giữ được bí
mật rất giỏi. Nó thấy vui
lắm vì những "chiến
công" của nó. Nó luôn liên
tưởng tới ngày anh nhận
bọc quà thật to từ tay
một người nào đó. Anh
bóc hết lớp hộp này đến
lớp hộp khác. Cuối cùng
khi nhìn thấy món quà là
những bức ảnh của chính
mình, chắc anh sẽ hoảng
hốt muốn biết kẻ theo
dõi mình là ai lắm. Và lúc
đó, nó sẽ xuất hiện,
không biết lúc đó anh sẽ
phản ứng như thế nào
đây. Đang mải miết vs
những tưởng tượng kì
quái của nó thì mẹ nó gọi
cho nó. Mẹ nó muốn nó
về với gia đình vào
trước ngày sinh nhật
anh 2 ngày. Để làm buổi
tiệc mừng nó du học về.
Nó biết rõ, mục đích của
buổi tiệc này k hẳn là
chào mừng nó về nước.
Thực chất họ viện cớ
như thế để lấy đây làm
cơ hội khoe khoang, nâng
cao thế lực của họ mà
thôi. Nhưng dù biết thế,
nó vẫn phải đồng ý vì
như thế nó có thể dối
lòng mình rằng trong cái
gia đình kia vẫn có người
quan tâm đến nó và
mừng nó về.
Nhưng nó đâu biết trước
được điều gì sẽ đến với
nó tiếp theo. Ông trời
vẫn còn thử thách nó,
chưa buông tha cho nó
như thế đâu. Ngày nó
bắt đầu rửa những tấm
ảnh của anh từ trong
máy ra. Đến tấm ảnh
thứ 100, nó đã gặp phải
một tai nạn. Nó chẳng
may làm rơi lọ thuốc rửa
vào mắt. Nó đau đớn,
hai mắt nó k thể mở ra
nổi, nó gào thét để mong
có ng phát hiện và giúp
đỡ nó.
Họ đưa nó vào viện, hai
mắt nó cứ nhắm tịt lại
ko thể mở ra được. Nó
được đưa đến nơi nào
đó. Tiếng bánh xe đẩy,
tiếng bác sĩ rồi y tá, sau
đó chỉ là sự im lặng. Mọi
thứ tối đen lại làm nó sợ
hãi khóc nức nở, nó bắt
mọi người phải bật điện
lên cho sáng, nhưng hình
như k ai nghe nó và k ai
ở bên cạnh nó. Nhưng nó
nghe thấy tiếng khóc ở
đâu đó, nó quờ tay xung
quanh và nó chạm phải
cái gì đó. Hình như là bàn
tay người, nhưng nó k
nhìn thấy gì cả. Nó nghe
thấy tiếng, hình như là
mẹ anh khóc. Nó gọi
"Bác". Mẹ anh cầm tay nó
và đáp lại trong tiếng
nức nở " Ừ bác đây"
- Tối quá bác ơi, bác bật
điện lên giúp con đi. Con k
nhìn thấy bác.
Bác ấy khóc, và nó nghe
thấy Trang. Trang cũng
đang cạnh nó. Thì ra nó
đã bị mù thật rồi. Nó ngồi
im như thóc. Nó k cầu
cứu,kêu than như lúc
trước nữa, càng làm mọi
người lo cho nó hơn. Bác
sĩ an ủi nó, chỉ cần ghép
giác mạc là nó sẽ được
như trước. Nhưng nó
biết cơ hội dành cho nó
chỉ có 10% mà thôi.
Nó nhờ bác gái làm thủ
tục xuất viện cho nó và
xin bác k được nói cho
anh ấy biết.
Nó chắc k dám gặp anh
trong bộ dạng như thế
này đâu. Nó chỉ mún về
thật nhanh, ngồi một
mình để cho vơi đi sự
hờn tủi. Nhưng đời nào
bác để cho nó như thế.
Ngày ngày Trang ở bên
chăm sóc nó, nói chuyện
với nó khiến nó bỏ qua
mặc cảm và định gặp anh
thì.
Nó mới hay tin, cái bữa
tiệc chào mừng nó về VN
bố mẹ nó đã hoãn lại, mà
chắc là k tổ chức nữa
đâu. Họ sợ rằng nó bị mù
sẽ làm ảnh hưởng đến
họ. Từ hôm nó nằm viện
đến tận ngày hôm nay,
chưa ai hỏi thăm nó một
lời. Nó đã bị lãng quên rồi
sao? Nó thất vọng lắm,
buồn lắm, và dù Trang có
giúp nó nhiều ntn thì nó
vẫn cứ thế. Ngồi im lặng
k nói năng gì hết, nó nghĩ
Trang thương hại nó. Mọi
người thương hại nó,
nếu anh mà biết, anh
cũng sẽ thương hại nó.
Nó đợi trong lúc Trang đi
về nhà mẹ, nó cầm theo
chiếc máy ảnh, có những
thước phim của anh theo
người. Nó rời nơi này, nó
k muốn ai thấy nó nữa,
tất cả đã là quá khứ. Nó
nghĩ thế, còn tương lai
chẳng có gì tốt đẹp hết.
Sinh nhật anh là ngày mai
rồi, nó biết làm gì đây. Nó
k muốn gặp anh hay bất
cứ ai trong bộ dạng này.
Lần mò từng con đường,
tay nó quờ quạng để đi.
Không ít lần nó va vào ai
đấy mà nó k biết họ là ai.
Và cũng k biết họ đi
hướng nào để mà xin lỗi.
Nó khóc, trời thì mưa.
Chắc ông trời cũng chẳng
còn thương nó nữa. Nó
cố gắng che cho chiếc
máy ảnh của mình. Rồi
hình như nó đang vào
đâu đó, lạnh lạnh, và
mưa k còn trên đầu nó
nữa. Nó cố gắng hỏi xem
đó là đâu thì đằng sau
có tiếng nói của một cô
gái " đây là siêu thị
Chap 7
Ngày mai đã là ngày sinh
nhật của Đăng, anh ngồi
bâng quơ suy nghĩ về nó.
Đã 3 năm trời k một
dòng tin nhắn, k một
cuộc gọi hay mail. Nhưng
anh vẫn chờ nó như lời
anh hứa. Hôm nay nhìn
ra cửa sổ anh thấy sao
băng, anh nhắm mắt lại
cầu nguyện điều gì đó
thì...
" Đăng Đăng anh có
trong đấy k? Mở cửa
nhanh nhanh lên"
Tiếng Trang gọi hoảng
hốt, anh ra mở cửa thì
thấy Trang và mẹ giục
anh đi tìm ai đó. Anh
luống cuống vơ vội chiếc
áo khoác để đưa 2 người
đi. Trên đường anh mới
hay rằng 2 người đang đi
tìm nó. Mặt anh tím tái
lại, nó đã về đc hơn 1
tháng sao k tìm anh. Sao
nó quá đáng thế, bắt anh
chờ 3 năm trời, mà đến
khi về VN rồi, nó cũng k
thèm gặp anh đến một
lần. Anh tức giận, dừng
xe tại lề đường, quay
sang quát mắng mẹ và
em. " thích thì tự lái xe đi
mà tìm. Con k rảnh"
Anh bước xuống xe,
đóng cánh cửa rầm một
cái. Trang tức tối đuổi
theo.
- Tao k ngờ là tao có
thằng anh ngu xi như
mày đấy Đăng ạh. Ng
yêu mày đang gặp nguy
hiểm ngoài kia kìa mà
mày còn dở cái trò hờn
dỗi trẻ con ấy được àh?
- Kệ tao, k phải việc của
mày. Mày đã bao giờ
thấy ai bảo người yêu
mình chờ 5 năm rồi quay
về sớm hơn 2 năm. Vậy
mà k thông báo, k gặp ng
đang mog chờ từng giây
để đc gặp ko? Muốn kết
thúc hay yêu ng khác rồi
thì cũng lên tiếng 1 câu đi
chứ. Sao lại im lặng như
thế. Tao... Tao.
Trang căm phẫn lắm,
anh trai nó đang khóc,
nhưng khóc vì sự ngu
dốt của mình chứ đâu
phải khóc vì tình yêu.
Trang kể lại cho anh nghe
tất cả những gì diễn ra
với nó trong tháng qua.
Anh sợ lắm, sợ sẽ mất
nó lần nữa. Lại là vì anh
mà nó đã phải chịu quá
nhiều đau khổ. Sao nó
ngốc thế, sao k gặp anh
ngay lúc mới về nước
mà lại bày cái trò chơi
ngốc nghếch như thế.
Anh lê bước chân, ko
phải là bỏ đi mà là đang
tìm nó. Trời vẫn đang
mưa mà đêm thì ngày
càng tới gần.
Mưa mỗi lúc 1 to, quần
áo anh ướt sũng, anh
đành trú tạm tại một
siêu thị bé. Anh vào mua
ô, và k thể ngờ, anh thấy
nó. Nó đang ngồi một góc
trong cửa hàng tự chọn.
Anh đến gần, ngồi cạnh
nó, nhưng đôi mắt long
lanh của nó k thấy anh.
Nó mỉm cười với người
ngồi cạnh nó. Nó cũng k
ngớ đến việc nó đang
được gần anh như thế.
Anh đi ra ngoài gọi điện
cho Trang và mẹ đến
đón nó. Anh chưa thể
gặp nó được, vì anh sợ
anh sẽ làm tổn thương
nó nhiều hơn. Anh đang
nghĩ tới sự ra đi, vào lúc
anh cần nó nhất. Anh k
muốn nó vì anh mà k
hạnh phúc.
Trang và mẹ đưa nó về
nhà. Tay nó vẫn nắm
chặt chiếc máy ảnh. Nó
cũng hiểu ra có những ng
luôn bên nó, nó đã làm họ
lo lắng, khiến họ phải suy
nghĩ. Nó thấy có lỗi lắm,
và nó cũng hứa sẽ k có
việc như thế sảy ra nữa.
Nó muốn gặp anh và
tặng mấy bức ảnh nó
hoàn thành trước nhưng
k ai biết anh ở đâu.
Anh đến nơi mà nó đã
từng ở khi mới về VN.
Anh thấy 1 tấm ảnh của
anh lúc đi ra từ cổng
trường đại học. Là nó
chụp chộm. Anh cầm nó
rưng rưng nc mắt. "
Đúng, anh sẽ có được
tấm bằng đại học. Em
hãy quay về bên anh
nhé"
Một năm sau, anh bước
ra từ cổng trường đại
học. Là màu áo màu xanh
của thanh niên tình
nguyện. Có ai đó đang
đứng chờ anh ở ngoài.
Anh k nhìn rõ mặt, người
ấy đeo kính râm, đội mũ
bảo hiểm, che kín mặt.
" Bạn muốn gặp tớ àh? "
Người con gái trên xe từ
từ bỏ mũ, kính và khăn
xuống. Anh mỉm cười
- Thời hạn của anh đã
hết rồi nhé. Bằng đại học
đâu, mau đưa ra làm
bằng chứng trước toà
án để chủ toà Phan
Khánh Linh xử án nào.
- Tuân lệnh sếp. Nhưng
mà để sau đi sếp. Anh
phải đi kiếm cái gì che
miệng cái dạ dày đã.
- Anh hư lắm nha. Làm
em đợi cả sáng rồi. Bây
giờ phải đèo em. Em đi
xe máy từ tận nhà em ra
nhà anh đón anh mà k
gặp được. Trốn gì mà kĩ
thế, trốn hẳn 1 năm trời,
thế mà trước ngày thi
cũng k thèm gặp em.
- Sếp ơi. Em biết lỗi r mà.
Đi ăn gì đi rồi còn vào
viện kiểm tra mắt cho
sếp nữa chứ.
- Mắt em tinh thế này rồi
mà còn bắt kiểm tra gì
nữa. Phiền quá.
- K nge lời anh và bác sĩ
lát anh mách mẹ đấy.
- haha. Cậy mẹ anh àh?
Mẹ anh giờ về phe em rồi
nhé....
Mối tình của họ diễn ra từ
hồi cấp 3 đến tận khi
hếtđại học mới kết thúc,
để chuyển sang gđoạn
mới.... Đó là mãi mãi bên
nhau!!