Ring ring
Wap Hack Game Tải Game Java Games Mobile Cho Điện Thoại
HOMEGAMEKPAHAVATAR
goPet 122 - Trào Lưu Đấu Thú goPet 122 - Trào Lưu Đấu Thú
KPAH 152 - gMO Đỉnh Cao Chiến Thuật KPAH 152 - gMO Đỉnh Cao Chiến Thuật
Avatar 245 HD - Trường Đua Sôi Động Avatar 245 HD - Trường Đua Sôi Động
Mobi Army 234 - Anh Tài Tựa Gunbound Mobi Army 236 - Anh Tài Tựa Gunbound
• THÔNG TIN MỚI
+ Thông Báo: Website chính thức ngừng hoạt động và đổi tên thành KênhLMHT.Mobi. chúng tôi sẽ tích cực update và đổi mới nội dung, cho nên từ giờ các bạn hãy thường xuyên ghé thăm Kenhlmht.Mobi để ủng hộ Wapsite và Để cập nhật nhiều game hack hay cũng như nhiều tiện ích mien phí khác nhé!.

- lưu ý: Tất cả các game, phần mềm... được up trên wap đều hoàn toàn miễn phí (đã test và "crack (bẻ khóa sms)" rồi mới upload), cam kết không bao giờ gắn kích hoạt, keylog.
Blog Truyện Hay

[Truyện] Vì em là nắng, anh là mưa

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi: Hải Mọt Nét

Vì anh là nắng và em là
mưa
"Vì anh là nắng và em là
mưa!
"Mãi mãi chỉ có thể
bước đi song song, như
phản chiếu cho mối tình
không hồi kết..."
Lần đầu tiên em và anh
gặp nhau, là một ngày
mưa.
Cơn mưa phùn nhanh
chóng qua đi, vương lại
những viên giọt lệ thuỷ
tinh trong suốt khắp
mọi nơi. Và khi nắng
lên, hong khô vạn vật,
em và anh đi lướt qua
nhau.
Cuộc sống vốn hối hả,
một cái liếc mắt nhìn
nhau có lẽ cũng chẳng
đủ để anh chú ý đến
em, nhưng không hiểu
vì lý do gì, từ ánh mắt,
nụ cười đến hình bóng
anh cứ thế in sâu vào
trái tim em.
Ngày nhập học, em gặp
lại anh, lúc này em mới
biết anh là hội trưởng
hội học sinh, là đàn anh
được con gái toàn
trường ngưỡng mộ,
còn em, chỉ là một con
nhóc không có gì đặc
biệt, từ ngoại hình đến
tính cách của em vốn
chẳng hề có thể thu hút
một ai. Em hiểu rõ, anh
là ánh nắng mặt trời
rạng rỡ, còn em chỉ là
một cơn mưa lặng lẽ,
vội đến vội đi, đâu thể
lưu lại điều gì trong lòng
ai?
Mười sáu tuổi, em đã
đủ lớn để cảm nhận
những rung động của
trái tim mình và nâng
niu, trân trọng nó, cũng
chính vì thế mà em
không thể quên anh.
Một ngày đẹp trời, cơn
mưa bóng mây thoảng
qua, em bắt đầu đi làm
thêm ở một quán café
nhỏ, một là kiếm thêm
chút tiền, hai là khiến
cho không có khoảng
thời gian trống nào để
nhớ về anh.
Nhưng em đâu có ngờ,
anh cũng đi làm thêm ở
đó, và cùng là "lính mới"
giống em.
Lúc chạm mặt nhau ở
quán, anh và em tròn
mắt nhìn nhau, rồi lại
cùng kêu lên "a" một
tiếng, số phận đúng là
thật trớ trêu đúng
không anh?
Anh đã từng đi làm
thêm ở một quán khác
rồi mới chuyển về đây
làm nên anh rất thành
thạo trong việc pha các
loại café, còn em thì lại
vụng về lóng ngóng, lẫn
hết cả lên, nếu không
nhờ anh giúp đỡ thì
chắc em bị bà chủ quán
"quét" ra ngoài cửa lâu
rồi!
Em cảm thấy mình rất
hạnh phúc khi được ở
kề cận bên anh như
vậy… thật đấy, em
không đùa đâu!
Nhưng quãng thời gian
hạnh phúc đó không kéo
dài được bao lâu, trái
tim em bị bao phủ bởi
những tầng mây đen u
ám, và giông tố ập đến
khiến trái tim em nhỏ
lệ…bởi em đã biết…anh
chỉ coi em như một đứa
em gái…không hơn
không kém…đúng không
anh?
***
"Anh này! Mẫu người lý
tưởng của anh là gì?" –
em vừa lau bàn, vừa
cất tiếng hỏi anh.
"Ừm…." – anh xoa cằm,
cười cười – "là một cô
gái đáng yêu, vui vẻ,
hoà đồng, và quan
trọng là…", đột nhiên
anh dừng lại, ra vẻ thần
bí làm tim tôi đập thình
thịch.
"Là gì? Xinh đẹp? Học
giỏi? Nhà giàu?" – em
luôn mồm hỏi.
"Không" – anh xua xua
tay – "quan trọng là, cô
ấy phải rất yêu anh!"
Em thở phào một hơi,
nghĩ thầm: "tưởng gì,
điều kiện đó thì mình có
thừa!"
Em tiếp tục hỏi:
"Thế anh đã yêu ai
chưa?"
"Có chứ!" – anh nháy
mắt, cười khì khì.
"Ai? Em à?" – em vênh
mặt, làm ra vẻ trêu đùa
nhưng thực chất em
căng thẳng đến mức
tim muốn văng ra ngoài.
Anh phì cười, xoa đầu
em:
"Ăn nói vớ vẩn, anh
đánh cho bây giờ! Nhóc
như em gái anh ý! Yêu
đương gì?"
Khoảng khắc đó, anh
biết không? Trái tim em
tưởng chừng như bị ai
đó bóp nghẹn, sau đó lại
vỡ tan như thứ pha lê
trong suốt. Hoá ra, em
yêu anh nhiều hơn em
nghĩ... Nhưng chúng ta...
có lẽ sẽ không thể chạm
đến được đến nhau
đâu... anh à... Đành phải
cười hi hi ha ha:
"Anh em không yêu
nhau thì ghét nhau à?"
***
Anh càng dịu dàng, quan
tâm em bao nhiêu thì
em càng đau đớn bấy
nhiêu, bởi em biết, anh
chỉ như chăm sóc em
gái mình. Em biết mình
không có cơ hội, không
nên tiếp tục mối tình
trong vô vọng này…
Nhưng mỗi khi đêm về,
em lại nhớ anh quay
quoắt, để rồi lại thiếp đi
với những giọt nước
mắt còn rớt lại trên gò
má.
Thế nhưng em vẫn ích
kỷ, vẫn muốn được ở
bên anh, vẫn hy vọng,
thay đổi được lòng
anh…
Cơn mưa bóng mây là
thời khắc hiếm hoi khi
mưa và nắng gặp nhau,
nhưng cơn mưa đó
cũng kết thúc rất
nhanh, như chưa từng
xảy ra, chưa từng xuất
hiện.
***
"Em! Anh muốn hỏi ý
kiến em một chuyện…" –
Anh vỗ vai em, cười
ngượng ngùng.
Em quay lại, trêu anh:
"Có chuyện gì thế? Anh
mà cũng biết hỏi ý kiến
em cơ đấy, lúc nào cũng
ra vẻ biết tuốt, không
sợ trời không sợ đất
cơ mà!"
Anh không để ý đến lời
trêu chọc của em,
nghiêm túc nói:
"Anh có chuyện muốn
hỏi ý kiến em thật đấy!"
Em ngừng cười, hỏi lại
với vẻ hơi ngạc nhiên:
"Ừm, anh hỏi đi, nhìn
mặt nghiêm trọng thế
chẳng lẽ có chuyện gì rồi
hay sao?"
Đột nhiên, anh trở nên
lúng túng, mặt đỏ bừng:
"Anh…anh định tỏ tình
với người ta…"
Tim em đập thình thịch,
lòng tự hỏi hàng ngàn,
hàng vạn lần: "Là ai mà
có thể biến anh trở
thành một con người
rụt rè và dễ xấu hổ đến
vậy? Là ai? Có phải… liệu
có lẽ nào là mình
không?"
Em cố làm ra vẻ bình
tĩnh, đáp:
"Anh phải nói muốn tỏ
tình với ai thì em mới
giúp được chứ!"
Anh gãi đầu gãi tai, nói:
"Không...không phải giúp
mà là cho ý kiến thôi,
anh sợ nếu nói ra lòng
mình mà cô ấy không
thích anh, còn lảng
tránh anh nữa thì anh
không biết phải làm
sao..."
"Ừm, nói chung...người
ấy là ai?"
"Là...là một bạn cùng lớp
anh..."
Em đờ người ra, rồi
quay người lại với anh,
nói:
"Là cái chị hoa khôi đó
hả?"
"Ừm, đúng..."
Em xoay đầu, cười thật
tươi với anh:
"Hai anh chị rất xứng
đôi mà, trai tài gái sắc,
lần trước em nghe mấy
chị lớp anh bàn tán là
chị ấy từng nói là rất
thích anh. Anh mà tỏ
tình nhất định sẽ thành
công thôi."
Mắt anh sáng lên, lộ rõ
vẻ hưng phấn, anh hỏi
dồn dập:
"Thật không? Em không
lừa anh đấy chứ? Em
cso chắc chắn không?
Có khi nào những lời đó
là giả không?"
Em gật mạnh đầu, đưa
tay vỗ lên vai anh:
"Thật!!"
Anh ôm chầm lấy em,
cười to:
"Được rồi! Anh đến chỗ
hẹn với cô ấy luôn đây!
Nhất định hôm nay anh
phải nói ra hết lòng
mình!"
"Anh hẹn chị ấy hả?"
Anh với tay cầm lấy cái
mũ lưỡi trai, rồi xoa xoa
đầu em, cười nhẹ:
"Ừ! Thôi anh đi nhé!"
Anh vội vã bước ra khỏi
quán, đi về phía cô gái
ấy, mà đâu có ngờ
những giọt nước mắt
em vốn kìm nén từ từ
rơi xuống nền đất lạnh
giá đúng không anh?
"Ư...híc..."
Em bật khóc nức nở,
đưa tay lên không
ngừng lau đi những giọt
nước trên khóe mắt,
nhưng lau mãi vẫn
không hết, càng lau
càng nhiều, ướt đẫm cả
ống tay áo mà vẫn
chưa dứt.
Nếu lúc đó em ích kỷ
hơn, em sẽ nói với anh
là: "Đừng thổ lộ, chị ấy
không thích anh." Thế
nhưng em lại không thể
nói ra câu đó, khi nhìn
thấy ánh mắt đầy chờ
mong của anh.
Nếu lúc đó em có đủ tự
tin hơn, phải chăng em
đã có thể nói: "Đừng
đến với chị ấy, em yêu
anh." Nhưng em không
dám, vì em sợ rằng anh
sẽ tránh mặt em. Sợ
anh sẽ nói ra lời từ chối,
sợ nó sẽ thành con dao
bén nhọn cứa vào trái
tim em.
Vì em quá yếu đuối...
Vì em không xứng với
anh...
Và vì, em sẽ chẳng còn
sống được bao lâu
nữa...
***
"Bác sĩ, con gái tôi sao
rồi?"
"Cháu nó bị ung thư
máu, giai đoạn cuối rồi.
Anh chị phải chuẩn bị
tinh thần, cháu bé
không còn nhiều thời
gian nữa đâu."
"Ông đừng đùa! Con tôi
làm sao có thể... Nó mới
học lớp 10 thôi mà...."
"Thật xin lỗi, nhưng gia
đình đã đưa đến cháu
quá muộn, chúng tôi
không thể làm gì được
nữa..."
"Tại sao...sao lại như
thế được chứ..."
"Bác sĩ, con tôi liệu còn
bao nhiêu thời gian
nữa?"
"Chắc chỉ còn khoảng
một tháng nữa thôi..."
Em đứng ngoài cửa sổ,
chất giọng đều đều của
ông bác sĩ, tiếng nấc
nghẹn của mẹ, giọng
trầm khàn của cha và
tất cả những gì họ đã
nói, em đều đã nghe
hết.
Cuộc đời này em còn
rất nhiều điều tiếc nuối,
tiếc vì chưa báo hiếu
được cho cha mẹ, tiếc
vì không thể cùng bạn
bè tiếp tục những trò
quậy phá, và tiếc vì
không được gặp anh
sớm hơn...
Nhưng rồi em cũng tự
hỏi: "Gặp anh sớm hơn
thì sao? Đằng nào cũng
chết...."
Anh à, em vừa thấy
buồn, vừa thấy may
mắn khi anh thích
người khác, không phải
là em, vì như thế anh
sẽ không quá đau khổ
khi em ra đi...
Mà, liệu anh có đau khổ
không?
Dù chỉ một chút xíu...
Có lẽ, đối với anh, em
chỉ là một cơn mưa...
Đến thì đến, đi thì đi...
Em cũng đã đến lúc rời
khỏi anh, đến lúc phải đi
đến một nơi thật xa,
thật xa… một nơi không
có anh…
Em sẽ coi như em với
anh chưa từng gặp
nhau, chưa từng trò
chuyện, chưa từng có gì
cả!
Tình yêu này là không
thể, nó không sai, chỉ là
em đã yêu người không
thuộc về mình…
Anh từng nói: "Mưa
mạnh mẽ lắm, khóc
xong thì hết buồn, lại
sống tốt, lại làm bạn với
nắng..."
Nhưng anh không biết,
mưa mạnh mẽ là vì có
nắng ở bên...
Nhưng đến một ngày,
nắng đi mất, mưa chỉ
còn một mình thì mưa
sẽ yếu đuối đến mức
nào, anh có biết không?
Anh vĩnh viễn không
thể nào biết được điều
đó, vì anh là nắng, và
em là mưa...
Vì nắng và mưa quá
khác biệt, vì sẽ đến lúc
nắng rời bỏ mưa...
Khi nắng biết, mưa yêu
nắng...
Thà rằng bây giờ, em
rời bỏ anh trước, thì sẽ
bớt đau khổ hơn, phải
không?
Nắng yêu gió...
Mưa sẽ thử rời đi như
một cơn gió, nhẹ nhàng,
không lưu lại chút dấu
vết...
Gió sẽ trở lại bên nắng,
còn mưa thì không trở
lại được nữa rồi...
Thời gian cho một đời
người đã cạn, cũng như
thời điểm kết thúc cho
một cơn mưa đã hết...
Tạm biệt nắng, tạm
biệt gió...
Em muốn hôn anh lần
cuối, nắng à...
--END--

TraiDụcTú.Wap.Sh
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

[Truyện] Vì em là nắng, anh là mưa

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi: Hải Mọt Nét

Vì anh là nắng và em là
mưa
"Vì anh là nắng và em là
mưa!
"Mãi mãi chỉ có thể
bước đi song song, như
phản chiếu cho mối tình
không hồi kết..."
Lần đầu tiên em và anh
gặp nhau, là một ngày
mưa.
Cơn mưa phùn nhanh
chóng qua đi, vương lại
những viên giọt lệ thuỷ
tinh trong suốt khắp
mọi nơi. Và khi nắng
lên, hong khô vạn vật,
em và anh đi lướt qua
nhau.
Cuộc sống vốn hối hả,
một cái liếc mắt nhìn
nhau có lẽ cũng chẳng
đủ để anh chú ý đến
em, nhưng không hiểu
vì lý do gì, từ ánh mắt,
nụ cười đến hình bóng
anh cứ thế in sâu vào
trái tim em.
Ngày nhập học, em gặp
lại anh, lúc này em mới
biết anh là hội trưởng
hội học sinh, là đàn anh
được con gái toàn
trường ngưỡng mộ,
còn em, chỉ là một con
nhóc không có gì đặc
biệt, từ ngoại hình đến
tính cách của em vốn
chẳng hề có thể thu hút
một ai. Em hiểu rõ, anh
là ánh nắng mặt trời
rạng rỡ, còn em chỉ là
một cơn mưa lặng lẽ,
vội đến vội đi, đâu thể
lưu lại điều gì trong lòng
ai?
Mười sáu tuổi, em đã
đủ lớn để cảm nhận
những rung động của
trái tim mình và nâng
niu, trân trọng nó, cũng
chính vì thế mà em
không thể quên anh.
Một ngày đẹp trời, cơn
mưa bóng mây thoảng
qua, em bắt đầu đi làm
thêm ở một quán café
nhỏ, một là kiếm thêm
chút tiền, hai là khiến
cho không có khoảng
thời gian trống nào để
nhớ về anh.
Nhưng em đâu có ngờ,
anh cũng đi làm thêm ở
đó, và cùng là "lính mới"
giống em.
Lúc chạm mặt nhau ở
quán, anh và em tròn
mắt nhìn nhau, rồi lại
cùng kêu lên "a" một
tiếng, số phận đúng là
thật trớ trêu đúng
không anh?
Anh đã từng đi làm
thêm ở một quán khác
rồi mới chuyển về đây
làm nên anh rất thành
thạo trong việc pha các
loại café, còn em thì lại
vụng về lóng ngóng, lẫn
hết cả lên, nếu không
nhờ anh giúp đỡ thì
chắc em bị bà chủ quán
"quét" ra ngoài cửa lâu
rồi!
Em cảm thấy mình rất
hạnh phúc khi được ở
kề cận bên anh như
vậy… thật đấy, em
không đùa đâu!
Nhưng quãng thời gian
hạnh phúc đó không kéo
dài được bao lâu, trái
tim em bị bao phủ bởi
những tầng mây đen u
ám, và giông tố ập đến
khiến trái tim em nhỏ
lệ…bởi em đã biết…anh
chỉ coi em như một đứa
em gái…không hơn
không kém…đúng không
anh?
***
"Anh này! Mẫu người lý
tưởng của anh là gì?" –
em vừa lau bàn, vừa
cất tiếng hỏi anh.
"Ừm…." – anh xoa cằm,
cười cười – "là một cô
gái đáng yêu, vui vẻ,
hoà đồng, và quan
trọng là…", đột nhiên
anh dừng lại, ra vẻ thần
bí làm tim tôi đập thình
thịch.
"Là gì? Xinh đẹp? Học
giỏi? Nhà giàu?" – em
luôn mồm hỏi.
"Không" – anh xua xua
tay – "quan trọng là, cô
ấy phải rất yêu anh!"
Em thở phào một hơi,
nghĩ thầm: "tưởng gì,
điều kiện đó thì mình có
thừa!"
Em tiếp tục hỏi:
"Thế anh đã yêu ai
chưa?"
"Có chứ!" – anh nháy
mắt, cười khì khì.
"Ai? Em à?" – em vênh
mặt, làm ra vẻ trêu đùa
nhưng thực chất em
căng thẳng đến mức
tim muốn văng ra ngoài.
Anh phì cười, xoa đầu
em:
"Ăn nói vớ vẩn, anh
đánh cho bây giờ! Nhóc
như em gái anh ý! Yêu
đương gì?"
Khoảng khắc đó, anh
biết không? Trái tim em
tưởng chừng như bị ai
đó bóp nghẹn, sau đó lại
vỡ tan như thứ pha lê
trong suốt. Hoá ra, em
yêu anh nhiều hơn em
nghĩ... Nhưng chúng ta...
có lẽ sẽ không thể chạm
đến được đến nhau
đâu... anh à... Đành phải
cười hi hi ha ha:
"Anh em không yêu
nhau thì ghét nhau à?"
***
Anh càng dịu dàng, quan
tâm em bao nhiêu thì
em càng đau đớn bấy
nhiêu, bởi em biết, anh
chỉ như chăm sóc em
gái mình. Em biết mình
không có cơ hội, không
nên tiếp tục mối tình
trong vô vọng này…
Nhưng mỗi khi đêm về,
em lại nhớ anh quay
quoắt, để rồi lại thiếp đi
với những giọt nước
mắt còn rớt lại trên gò
má.
Thế nhưng em vẫn ích
kỷ, vẫn muốn được ở
bên anh, vẫn hy vọng,
thay đổi được lòng
anh…
Cơn mưa bóng mây là
thời khắc hiếm hoi khi
mưa và nắng gặp nhau,
nhưng cơn mưa đó
cũng kết thúc rất
nhanh, như chưa từng
xảy ra, chưa từng xuất
hiện.
***
"Em! Anh muốn hỏi ý
kiến em một chuyện…" –
Anh vỗ vai em, cười
ngượng ngùng.
Em quay lại, trêu anh:
"Có chuyện gì thế? Anh
mà cũng biết hỏi ý kiến
em cơ đấy, lúc nào cũng
ra vẻ biết tuốt, không
sợ trời không sợ đất
cơ mà!"
Anh không để ý đến lời
trêu chọc của em,
nghiêm túc nói:
"Anh có chuyện muốn
hỏi ý kiến em thật đấy!"
Em ngừng cười, hỏi lại
với vẻ hơi ngạc nhiên:
"Ừm, anh hỏi đi, nhìn
mặt nghiêm trọng thế
chẳng lẽ có chuyện gì rồi
hay sao?"
Đột nhiên, anh trở nên
lúng túng, mặt đỏ bừng:
"Anh…anh định tỏ tình
với người ta…"
Tim em đập thình thịch,
lòng tự hỏi hàng ngàn,
hàng vạn lần: "Là ai mà
có thể biến anh trở
thành một con người
rụt rè và dễ xấu hổ đến
vậy? Là ai? Có phải… liệu
có lẽ nào là mình
không?"
Em cố làm ra vẻ bình
tĩnh, đáp:
"Anh phải nói muốn tỏ
tình với ai thì em mới
giúp được chứ!"
Anh gãi đầu gãi tai, nói:
"Không...không phải giúp
mà là cho ý kiến thôi,
anh sợ nếu nói ra lòng
mình mà cô ấy không
thích anh, còn lảng
tránh anh nữa thì anh
không biết phải làm
sao..."
"Ừm, nói chung...người
ấy là ai?"
"Là...là một bạn cùng lớp
anh..."
Em đờ người ra, rồi
quay người lại với anh,
nói:
"Là cái chị hoa khôi đó
hả?"
"Ừm, đúng..."
Em xoay đầu, cười thật
tươi với anh:
"Hai anh chị rất xứng
đôi mà, trai tài gái sắc,
lần trước em nghe mấy
chị lớp anh bàn tán là
chị ấy từng nói là rất
thích anh. Anh mà tỏ
tình nhất định sẽ thành
công thôi."
Mắt anh sáng lên, lộ rõ
vẻ hưng phấn, anh hỏi
dồn dập:
"Thật không? Em không
lừa anh đấy chứ? Em
cso chắc chắn không?
Có khi nào những lời đó
là giả không?"
Em gật mạnh đầu, đưa
tay vỗ lên vai anh:
"Thật!!"
Anh ôm chầm lấy em,
cười to:
"Được rồi! Anh đến chỗ
hẹn với cô ấy luôn đây!
Nhất định hôm nay anh
phải nói ra hết lòng
mình!"
"Anh hẹn chị ấy hả?"
Anh với tay cầm lấy cái
mũ lưỡi trai, rồi xoa xoa
đầu em, cười nhẹ:
"Ừ! Thôi anh đi nhé!"
Anh vội vã bước ra khỏi
quán, đi về phía cô gái
ấy, mà đâu có ngờ
những giọt nước mắt
em vốn kìm nén từ từ
rơi xuống nền đất lạnh
giá đúng không anh?
"Ư...híc..."
Em bật khóc nức nở,
đưa tay lên không
ngừng lau đi những giọt
nước trên khóe mắt,
nhưng lau mãi vẫn
không hết, càng lau
càng nhiều, ướt đẫm cả
ống tay áo mà vẫn
chưa dứt.
Nếu lúc đó em ích kỷ
hơn, em sẽ nói với anh
là: "Đừng thổ lộ, chị ấy
không thích anh." Thế
nhưng em lại không thể
nói ra câu đó, khi nhìn
thấy ánh mắt đầy chờ
mong của anh.
Nếu lúc đó em có đủ tự
tin hơn, phải chăng em
đã có thể nói: "Đừng
đến với chị ấy, em yêu
anh." Nhưng em không
dám, vì em sợ rằng anh
sẽ tránh mặt em. Sợ
anh sẽ nói ra lời từ chối,
sợ nó sẽ thành con dao
bén nhọn cứa vào trái
tim em.
Vì em quá yếu đuối...
Vì em không xứng với
anh...
Và vì, em sẽ chẳng còn
sống được bao lâu
nữa...
***
"Bác sĩ, con gái tôi sao
rồi?"
"Cháu nó bị ung thư
máu, giai đoạn cuối rồi.
Anh chị phải chuẩn bị
tinh thần, cháu bé
không còn nhiều thời
gian nữa đâu."
"Ông đừng đùa! Con tôi
làm sao có thể... Nó mới
học lớp 10 thôi mà...."
"Thật xin lỗi, nhưng gia
đình đã đưa đến cháu
quá muộn, chúng tôi
không thể làm gì được
nữa..."
"Tại sao...sao lại như
thế được chứ..."
"Bác sĩ, con tôi liệu còn
bao nhiêu thời gian
nữa?"
"Chắc chỉ còn khoảng
một tháng nữa thôi..."
Em đứng ngoài cửa sổ,
chất giọng đều đều của
ông bác sĩ, tiếng nấc
nghẹn của mẹ, giọng
trầm khàn của cha và
tất cả những gì họ đã
nói, em đều đã nghe
hết.
Cuộc đời này em còn
rất nhiều điều tiếc nuối,
tiếc vì chưa báo hiếu
được cho cha mẹ, tiếc
vì không thể cùng bạn
bè tiếp tục những trò
quậy phá, và tiếc vì
không được gặp anh
sớm hơn...
Nhưng rồi em cũng tự
hỏi: "Gặp anh sớm hơn
thì sao? Đằng nào cũng
chết...."
Anh à, em vừa thấy
buồn, vừa thấy may
mắn khi anh thích
người khác, không phải
là em, vì như thế anh
sẽ không quá đau khổ
khi em ra đi...
Mà, liệu anh có đau khổ
không?
Dù chỉ một chút xíu...
Có lẽ, đối với anh, em
chỉ là một cơn mưa...
Đến thì đến, đi thì đi...
Em cũng đã đến lúc rời
khỏi anh, đến lúc phải đi
đến một nơi thật xa,
thật xa… một nơi không
có anh…
Em sẽ coi như em với
anh chưa từng gặp
nhau, chưa từng trò
chuyện, chưa từng có gì
cả!
Tình yêu này là không
thể, nó không sai, chỉ là
em đã yêu người không
thuộc về mình…
Anh từng nói: "Mưa
mạnh mẽ lắm, khóc
xong thì hết buồn, lại
sống tốt, lại làm bạn với
nắng..."
Nhưng anh không biết,
mưa mạnh mẽ là vì có
nắng ở bên...
Nhưng đến một ngày,
nắng đi mất, mưa chỉ
còn một mình thì mưa
sẽ yếu đuối đến mức
nào, anh có biết không?
Anh vĩnh viễn không
thể nào biết được điều
đó, vì anh là nắng, và
em là mưa...
Vì nắng và mưa quá
khác biệt, vì sẽ đến lúc
nắng rời bỏ mưa...
Khi nắng biết, mưa yêu
nắng...
Thà rằng bây giờ, em
rời bỏ anh trước, thì sẽ
bớt đau khổ hơn, phải
không?
Nắng yêu gió...
Mưa sẽ thử rời đi như
một cơn gió, nhẹ nhàng,
không lưu lại chút dấu
vết...
Gió sẽ trở lại bên nắng,
còn mưa thì không trở
lại được nữa rồi...
Thời gian cho một đời
người đã cạn, cũng như
thời điểm kết thúc cho
một cơn mưa đã hết...
Tạm biệt nắng, tạm
biệt gió...
Em muốn hôn anh lần
cuối, nắng à...
--END--

TraiDụcTú.Wap.Sh
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE
» Trang Chủ
» Blog Siêu Cập Nhật Thủ Thuật, Tin Tức 24/24

[Truyện] Vì em là nắng, anh là mưa

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi: Hải Mọt Nét

Vì anh là nắng và em là
mưa
"Vì anh là nắng và em là
mưa!
"Mãi mãi chỉ có thể
bước đi song song, như
phản chiếu cho mối tình
không hồi kết..."
Lần đầu tiên em và anh
gặp nhau, là một ngày
mưa.
Cơn mưa phùn nhanh
chóng qua đi, vương lại
những viên giọt lệ thuỷ
tinh trong suốt khắp
mọi nơi. Và khi nắng
lên, hong khô vạn vật,
em và anh đi lướt qua
nhau.
Cuộc sống vốn hối hả,
một cái liếc mắt nhìn
nhau có lẽ cũng chẳng
đủ để anh chú ý đến
em, nhưng không hiểu
vì lý do gì, từ ánh mắt,
nụ cười đến hình bóng
anh cứ thế in sâu vào
trái tim em.
Ngày nhập học, em gặp
lại anh, lúc này em mới
biết anh là hội trưởng
hội học sinh, là đàn anh
được con gái toàn
trường ngưỡng mộ,
còn em, chỉ là một con
nhóc không có gì đặc
biệt, từ ngoại hình đến
tính cách của em vốn
chẳng hề có thể thu hút
một ai. Em hiểu rõ, anh
là ánh nắng mặt trời
rạng rỡ, còn em chỉ là
một cơn mưa lặng lẽ,
vội đến vội đi, đâu thể
lưu lại điều gì trong lòng
ai?
Mười sáu tuổi, em đã
đủ lớn để cảm nhận
những rung động của
trái tim mình và nâng
niu, trân trọng nó, cũng
chính vì thế mà em
không thể quên anh.
Một ngày đẹp trời, cơn
mưa bóng mây thoảng
qua, em bắt đầu đi làm
thêm ở một quán café
nhỏ, một là kiếm thêm
chút tiền, hai là khiến
cho không có khoảng
thời gian trống nào để
nhớ về anh.
Nhưng em đâu có ngờ,
anh cũng đi làm thêm ở
đó, và cùng là "lính mới"
giống em.
Lúc chạm mặt nhau ở
quán, anh và em tròn
mắt nhìn nhau, rồi lại
cùng kêu lên "a" một
tiếng, số phận đúng là
thật trớ trêu đúng
không anh?
Anh đã từng đi làm
thêm ở một quán khác
rồi mới chuyển về đây
làm nên anh rất thành
thạo trong việc pha các
loại café, còn em thì lại
vụng về lóng ngóng, lẫn
hết cả lên, nếu không
nhờ anh giúp đỡ thì
chắc em bị bà chủ quán
"quét" ra ngoài cửa lâu
rồi!
Em cảm thấy mình rất
hạnh phúc khi được ở
kề cận bên anh như
vậy… thật đấy, em
không đùa đâu!
Nhưng quãng thời gian
hạnh phúc đó không kéo
dài được bao lâu, trái
tim em bị bao phủ bởi
những tầng mây đen u
ám, và giông tố ập đến
khiến trái tim em nhỏ
lệ…bởi em đã biết…anh
chỉ coi em như một đứa
em gái…không hơn
không kém…đúng không
anh?
***
"Anh này! Mẫu người lý
tưởng của anh là gì?" –
em vừa lau bàn, vừa
cất tiếng hỏi anh.
"Ừm…." – anh xoa cằm,
cười cười – "là một cô
gái đáng yêu, vui vẻ,
hoà đồng, và quan
trọng là…", đột nhiên
anh dừng lại, ra vẻ thần
bí làm tim tôi đập thình
thịch.
"Là gì? Xinh đẹp? Học
giỏi? Nhà giàu?" – em
luôn mồm hỏi.
"Không" – anh xua xua
tay – "quan trọng là, cô
ấy phải rất yêu anh!"
Em thở phào một hơi,
nghĩ thầm: "tưởng gì,
điều kiện đó thì mình có
thừa!"
Em tiếp tục hỏi:
"Thế anh đã yêu ai
chưa?"
"Có chứ!" – anh nháy
mắt, cười khì khì.
"Ai? Em à?" – em vênh
mặt, làm ra vẻ trêu đùa
nhưng thực chất em
căng thẳng đến mức
tim muốn văng ra ngoài.
Anh phì cười, xoa đầu
em:
"Ăn nói vớ vẩn, anh
đánh cho bây giờ! Nhóc
như em gái anh ý! Yêu
đương gì?"
Khoảng khắc đó, anh
biết không? Trái tim em
tưởng chừng như bị ai
đó bóp nghẹn, sau đó lại
vỡ tan như thứ pha lê
trong suốt. Hoá ra, em
yêu anh nhiều hơn em
nghĩ... Nhưng chúng ta...
có lẽ sẽ không thể chạm
đến được đến nhau
đâu... anh à... Đành phải
cười hi hi ha ha:
"Anh em không yêu
nhau thì ghét nhau à?"
***
Anh càng dịu dàng, quan
tâm em bao nhiêu thì
em càng đau đớn bấy
nhiêu, bởi em biết, anh
chỉ như chăm sóc em
gái mình. Em biết mình
không có cơ hội, không
nên tiếp tục mối tình
trong vô vọng này…
Nhưng mỗi khi đêm về,
em lại nhớ anh quay
quoắt, để rồi lại thiếp đi
với những giọt nước
mắt còn rớt lại trên gò
má.
Thế nhưng em vẫn ích
kỷ, vẫn muốn được ở
bên anh, vẫn hy vọng,
thay đổi được lòng
anh…
Cơn mưa bóng mây là
thời khắc hiếm hoi khi
mưa và nắng gặp nhau,
nhưng cơn mưa đó
cũng kết thúc rất
nhanh, như chưa từng
xảy ra, chưa từng xuất
hiện.
***
"Em! Anh muốn hỏi ý
kiến em một chuyện…" –
Anh vỗ vai em, cười
ngượng ngùng.
Em quay lại, trêu anh:
"Có chuyện gì thế? Anh
mà cũng biết hỏi ý kiến
em cơ đấy, lúc nào cũng
ra vẻ biết tuốt, không
sợ trời không sợ đất
cơ mà!"
Anh không để ý đến lời
trêu chọc của em,
nghiêm túc nói:
"Anh có chuyện muốn
hỏi ý kiến em thật đấy!"
Em ngừng cười, hỏi lại
với vẻ hơi ngạc nhiên:
"Ừm, anh hỏi đi, nhìn
mặt nghiêm trọng thế
chẳng lẽ có chuyện gì rồi
hay sao?"
Đột nhiên, anh trở nên
lúng túng, mặt đỏ bừng:
"Anh…anh định tỏ tình
với người ta…"
Tim em đập thình thịch,
lòng tự hỏi hàng ngàn,
hàng vạn lần: "Là ai mà
có thể biến anh trở
thành một con người
rụt rè và dễ xấu hổ đến
vậy? Là ai? Có phải… liệu
có lẽ nào là mình
không?"
Em cố làm ra vẻ bình
tĩnh, đáp:
"Anh phải nói muốn tỏ
tình với ai thì em mới
giúp được chứ!"
Anh gãi đầu gãi tai, nói:
"Không...không phải giúp
mà là cho ý kiến thôi,
anh sợ nếu nói ra lòng
mình mà cô ấy không
thích anh, còn lảng
tránh anh nữa thì anh
không biết phải làm
sao..."
"Ừm, nói chung...người
ấy là ai?"
"Là...là một bạn cùng lớp
anh..."
Em đờ người ra, rồi
quay người lại với anh,
nói:
"Là cái chị hoa khôi đó
hả?"
"Ừm, đúng..."
Em xoay đầu, cười thật
tươi với anh:
"Hai anh chị rất xứng
đôi mà, trai tài gái sắc,
lần trước em nghe mấy
chị lớp anh bàn tán là
chị ấy từng nói là rất
thích anh. Anh mà tỏ
tình nhất định sẽ thành
công thôi."
Mắt anh sáng lên, lộ rõ
vẻ hưng phấn, anh hỏi
dồn dập:
"Thật không? Em không
lừa anh đấy chứ? Em
cso chắc chắn không?
Có khi nào những lời đó
là giả không?"
Em gật mạnh đầu, đưa
tay vỗ lên vai anh:
"Thật!!"
Anh ôm chầm lấy em,
cười to:
"Được rồi! Anh đến chỗ
hẹn với cô ấy luôn đây!
Nhất định hôm nay anh
phải nói ra hết lòng
mình!"
"Anh hẹn chị ấy hả?"
Anh với tay cầm lấy cái
mũ lưỡi trai, rồi xoa xoa
đầu em, cười nhẹ:
"Ừ! Thôi anh đi nhé!"
Anh vội vã bước ra khỏi
quán, đi về phía cô gái
ấy, mà đâu có ngờ
những giọt nước mắt
em vốn kìm nén từ từ
rơi xuống nền đất lạnh
giá đúng không anh?
"Ư...híc..."
Em bật khóc nức nở,
đưa tay lên không
ngừng lau đi những giọt
nước trên khóe mắt,
nhưng lau mãi vẫn
không hết, càng lau
càng nhiều, ướt đẫm cả
ống tay áo mà vẫn
chưa dứt.
Nếu lúc đó em ích kỷ
hơn, em sẽ nói với anh
là: "Đừng thổ lộ, chị ấy
không thích anh." Thế
nhưng em lại không thể
nói ra câu đó, khi nhìn
thấy ánh mắt đầy chờ
mong của anh.
Nếu lúc đó em có đủ tự
tin hơn, phải chăng em
đã có thể nói: "Đừng
đến với chị ấy, em yêu
anh." Nhưng em không
dám, vì em sợ rằng anh
sẽ tránh mặt em. Sợ
anh sẽ nói ra lời từ chối,
sợ nó sẽ thành con dao
bén nhọn cứa vào trái
tim em.
Vì em quá yếu đuối...
Vì em không xứng với
anh...
Và vì, em sẽ chẳng còn
sống được bao lâu
nữa...
***
"Bác sĩ, con gái tôi sao
rồi?"
"Cháu nó bị ung thư
máu, giai đoạn cuối rồi.
Anh chị phải chuẩn bị
tinh thần, cháu bé
không còn nhiều thời
gian nữa đâu."
"Ông đừng đùa! Con tôi
làm sao có thể... Nó mới
học lớp 10 thôi mà...."
"Thật xin lỗi, nhưng gia
đình đã đưa đến cháu
quá muộn, chúng tôi
không thể làm gì được
nữa..."
"Tại sao...sao lại như
thế được chứ..."
"Bác sĩ, con tôi liệu còn
bao nhiêu thời gian
nữa?"
"Chắc chỉ còn khoảng
một tháng nữa thôi..."
Em đứng ngoài cửa sổ,
chất giọng đều đều của
ông bác sĩ, tiếng nấc
nghẹn của mẹ, giọng
trầm khàn của cha và
tất cả những gì họ đã
nói, em đều đã nghe
hết.
Cuộc đời này em còn
rất nhiều điều tiếc nuối,
tiếc vì chưa báo hiếu
được cho cha mẹ, tiếc
vì không thể cùng bạn
bè tiếp tục những trò
quậy phá, và tiếc vì
không được gặp anh
sớm hơn...
Nhưng rồi em cũng tự
hỏi: "Gặp anh sớm hơn
thì sao? Đằng nào cũng
chết...."
Anh à, em vừa thấy
buồn, vừa thấy may
mắn khi anh thích
người khác, không phải
là em, vì như thế anh
sẽ không quá đau khổ
khi em ra đi...
Mà, liệu anh có đau khổ
không?
Dù chỉ một chút xíu...
Có lẽ, đối với anh, em
chỉ là một cơn mưa...
Đến thì đến, đi thì đi...
Em cũng đã đến lúc rời
khỏi anh, đến lúc phải đi
đến một nơi thật xa,
thật xa… một nơi không
có anh…
Em sẽ coi như em với
anh chưa từng gặp
nhau, chưa từng trò
chuyện, chưa từng có gì
cả!
Tình yêu này là không
thể, nó không sai, chỉ là
em đã yêu người không
thuộc về mình…
Anh từng nói: "Mưa
mạnh mẽ lắm, khóc
xong thì hết buồn, lại
sống tốt, lại làm bạn với
nắng..."
Nhưng anh không biết,
mưa mạnh mẽ là vì có
nắng ở bên...
Nhưng đến một ngày,
nắng đi mất, mưa chỉ
còn một mình thì mưa
sẽ yếu đuối đến mức
nào, anh có biết không?
Anh vĩnh viễn không
thể nào biết được điều
đó, vì anh là nắng, và
em là mưa...
Vì nắng và mưa quá
khác biệt, vì sẽ đến lúc
nắng rời bỏ mưa...
Khi nắng biết, mưa yêu
nắng...
Thà rằng bây giờ, em
rời bỏ anh trước, thì sẽ
bớt đau khổ hơn, phải
không?
Nắng yêu gió...
Mưa sẽ thử rời đi như
một cơn gió, nhẹ nhàng,
không lưu lại chút dấu
vết...
Gió sẽ trở lại bên nắng,
còn mưa thì không trở
lại được nữa rồi...
Thời gian cho một đời
người đã cạn, cũng như
thời điểm kết thúc cho
một cơn mưa đã hết...
Tạm biệt nắng, tạm
biệt gió...
Em muốn hôn anh lần
cuối, nắng à...
--END--

TraiDụcTú.Wap.Sh
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE
Liên Hệ - Hỗ Trợ
Hosting By XTGEM.COM
Lê Minh Hải ™́ © 2013
C-STATTuoiGi.Mobi