Có nên yêu cô bạn thân để bảo vệ cô ấy
Mãi như vậy cho đến chiều mà vẫn chẳng thấy Linh qua , em thì càng ngày càng tuyệt vọng , chả lẽ Linh vô tình đến vậy.
Viết xong update 6 đó cũng là lúc em đã ko thể chịu nổi sự chờ đợi nữa , nếu cứ để như vậy thì e là ngày đi vũng tàu cũng ko có @@.
Em nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu , đang chuẩn bị xách con xe đi thì nhỏ em gọi
"Anh hai đi đâu đó ?" nhỏ em từ trong nhà bếp chay ra chỗ em
"Anh đi công chuyện , tí về nói chuyện sau nhé " nói rồi em dắt xe ra cổng
"Em biết anh đi đâu rồi , cố lên anh , em chờ đó "
"Uh anh biết rồi , thôi anh đi nha " em cười với cô bé lần cuối rồi phóng xe ra đường.
Đen thật , mới vừa ra đường cái là mưa rồi ... mặc kệ , cứ để trời mưa , mưa thì cảm xúc sẽ thật hơn ...
Chiếc xe phi vèo vèo trên đường , qua hết cung đường này tới cung đường khác thì cũng đến nơi . Trời cũng đã bớt mưa hơn
Lúc em đang chuẩn bị vào ngõ nhà Linh thì thấy từ xa 1 ng đang dắt chiếc alizabeth ra khỏi nhà. Em ngờ ngợ nhìn kỹ thì thấy đó là Linh , ủa giờ này cô ấy còn đi đâu vậy ta hay là đến nhà mình ... Oh vậy là Linh đến thăm mình kìa.
Em vui lắm tính chạy ra gặp mặt cô ấy luôn nhưng em muốn làm cô ấy bất ngờ nên rẽ vào cái ngõ đi về phía nhà em rồi núp ở đấy.
Tiếng xe bắt đầu gần hơn và gần hơn , em hồi hộp đợi cô ấy quẹo sang phía em ..... nhưng ko phải .... cô ấy chạy thẳng.
Em bắt đầu cảm thấy thất vọng , giờ này trễ rồi ko phải đến nhà em thì đi đâu nữa chứ ??? phải chạy theo xem . Em đề máy chạy theo , ko quá nhanh cũng ko quá chậm để khỏi bị lạc hay chạm mặt cô ấy.
Chạy theo 1 lát sau thì cô ấy cũng dừng lại. Ngay trước mặt em là quán cafe khá to gần trung tâm tp , quán này em cũng biết vì lâu lâu cũng hay ghé ở đây.
Đợi cô ấy vào xong thì em cũng gửi xe và lén đi theo.Bữa nay quán cũng khá vắng vì trời mới mưa xong.
Cô ấy chọn ngay 1 chỗ ở tầng trệt , oh được Linh ngồi ở dưới à vậy thì mình leo lên lầu . Quán có 1 lầu nên em chọn lầu trên vì ngồi trên em có thể nhìn bao quát toàn bộ bên dưới được.
Gọi 1 ly cafe đá và bắt đầu ngồi chờ , khoảng nửa tiếng sau thì cuối cùng cũng có người tới , một thằng con trai nhìn tướng tá cũng khá cao , ủa nhưng mà sao cái đầu lại bị băng vậy .... em cuối xuống nhìn kỹ....
TRỜI!!!! ........ LÀ THẰNG CỜ HÓ T ..................
Em choáng váng cả mặt mày ............. không ....... không thể tin được ........ người mà Linh gặp ........ lại là thằng cờ hó đó ..................... tại sao vậy ?????
Bất lực ... đôi tay buông thỏng xuống bàn , đôi mắt vô hồn nhìn vào 2 đứa nó.
Trái tim như bị bóp nát lại khi thấy thằng T cười với Linh.
Cảm thấy khó thở , em lảo đảo bước ra bàn tiếp tân móc tiền ra trả mà cũng ko nhớ là móc ra bao nhiu nữa rồi mặc kệ tất cả leo lên xe phi thẳng ra đường.
Chiếc xe phóng với tốc độ chóng mặt , em ko rõ lúc đó là bao nhiu chỉ nhớ là xe em là con SX và em vặn hết ga mà phóng.
Vâng , em đã khóc thật sự , khóc không thành tiếng , thật sự không ngờ rằng sau bao nỗ lực , tất cả sự cố gắng đều đã tan vỡ ... thay vào đó là sự trống trải vô hạn. Hết rồi , hết thật rồi ....
Có lẽ ... nên nói 1 điều j đó trước khi thật sự kết thúc . Em bắt đầu suy nghĩ lệch lạc
Em quay xe hướng về nhà Linh...
Chiếc xe chạy vào con hẻm nhỏ kế bên nhà Linh , vứt xe ở đó và ngồi bệch xuống 1 góc tường , chờ đợi ... và chờ đợi ...
Từng hạt mưa tiếp tục đổ xuống đầu , mặc kệ tất cả ... vài người đi đường đi ngang qua nhìn em như thằng khùng , em cũng mặc kệ tất cả ....
Ngồi đấy 1 mình trong đêm tối , từng kỷ niệm khi 2 đứa mới quen nhau chợt ùa về ...
5 năm trước
Tùng tùng tùng , tiếng trống trường vào lớp bắt đầu.
"Ê H chiều nay lên quán xxx chơi au ko mày" thằng bạn ngồi bàn trên quay đầu xuống hỏi
"Chơi mày , mà mày bao hả ?"
"Bao cái cục cứt thằng nào chơi thằng nấy trả"
"Vậy thôi , tao còn có 6 ngàn à chơi dc có 2 tiếng"
Thằng bạn cười cười
"Uh thì bao cũng được nhưng mà mày phải làm giúp tao cái nv lên level 20 nhé"
"Ok , nv level 20 tao làm cái một" em cười tươi.
2 thằng đang chém gió rôm rả thì thầy giáo bước vào , đi bên cạnh là 1 cô bé
"Ohhhhhhhhhhhh" Lớp bỗng nhốn nháo khi cô bé bước vào
"Cả lớp trật tự , hôm nay thầy giới thiệu với các em đây là bạn học sinh mới vào trường của chúng ta , các em hãy cho 1 tràng pháo tay chào mừng bạn nào " Thầy giáo cười.
Từng tiếng vỗ tay nháo nhào ,vài thằng ngu còn biz biz như chào đón 1 ngôi sao màn bạc nào đó.
Em lúc đó cũng ko quan tâm lắm nhưng cũng kịp nhìn lên ..... ái chà chà cũng xinh nhỉ , cô bé có đôi mắt to tròn 1 mí khuôn mặt trắng tinh cực kỳ dễ thương và đôi môi đang chúm chím cười ngại ngùng trước sự hâm mộ của cả lớp... oh cũng được đấy , nhưng xin lỗi anh ko có hứng thú với cô em rồi , em nghĩ ngợi rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua.
"Nào Linh để thầy chọn chỗ cho em nha .... để coi .... à kia rồi em ngồi bàn gần chót kế bên bạn H nhé"
Em giật mình đứng lên phát biểu ngay "Thưa thầy hok được đâu chỗ em toàn con trai ko à ko tiện đâu , thầy chọn bàn khác đi"
"Lớp hết chỗ ngồi rồi , em cho bạn ngồi đi"
"Nhưng mà .... nhưng mà"
"Ko nhưng nhị gì cả , Linh em xuống dưới đó ngồi đi"
Cô bé đang sượng mặt nghe thầy nói vậy cũng líu ríu ôm cặp chạy lại chỗ em ngồi.
Bực hết cả mình đã thế ông cho mài ngồi ở ngoài cùng cạnh thùng rác luôn cho bỏ ghét hehe , em nghĩ nghĩ rồi xích vào trong. Cô bé ngồi xuống , mặt đỏ như gấc ko dám nhìn mặt em.
Tiết 1 , thầy giáo đang giảng bài mới còn em thì ngồi chả biết làm j nên vẽ tầm bậy tầm bạ trên vở. Tự nhiên cảm thấy ai đó giựt giựt tay áo nên em quay sang
"Bạn ơi , bạn tên j thế " cô bé nhìn em cười ngại ngùng
Em lúc đó cũng ko muốn trả lời nhưng theo phép lịch sự đành nói "Mình tên H" rồi quay lên nhìn bảng tiếp.
Cô bé ko nói j chỉ cười cười rồi ghé sát tai em thì thầm :
"CHÀO BẠN , MÌNH TÊN LINH ................."
Kétt.... tiếng thắng xe đưa em trở về với thực tại.
Lặng lẽ bước ra khỏi hẻm , Linh vẫn chưa thấy em , cô ấy đang thò tay vào mở cổng.
"Linh.........."
Linh sững người quay lại , đôi mắt ngỡ ngàng nhìn em ...em có thể nhìn thấy
sự bối rối trong mắt cô ấy.
Từng bước chân chậm chậm tiến sát đến tình yêu ngày nào .
"H...thấy...hết...rồi"
"H...chờ...Linh...nãy...giờ"
"Linh...ko phải ... nói j nữa đâu .... H hiểu mà..."
"H....H...."
"H...về nha"
Em nghẹn ngào.
Cô ấy đứng bất động ... nước mắt bắt đầu rơi ...
"ANH ĐỨNG LẠI!!!"
Linh nói như hét , em có thể nghe thấy tiếng nấc của cô ấy...
Em vẫn tiếp tục bước về xe.
"EM NÓI ANH ĐỨNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG !!!!" Linh khóc nức nở
Chân em bắt đầu mềm ra nhưng lúc đó vì sự đau khổ và tuyệt vọng , em đã bỏ rơi cô ấy.
"Linh... vào nhà đi ..."
Sau cái đêm đầy đau khổ ấy diễn ra , em lao vào màn đêm bỏ mặc tình yêu của cuộc đời đằng sau ....
Trong đêm tối , em khóc như một đứa trẻ mới vừa chào đời , nước mắt lăn đầy trên má. Với trạng thái vô hồn , em ko nhớ mình đã đi về đâu ... những tiếng chửi bới ... những tiếng còi xe , ko thấy bất cứ thứ j em chỉ biết chạy và chạy.
Mãi 1 lúc , sau khi hoàn hồn thì em đã nhận ra mình đã về nhà từ khi nào. Dựng xe 1 góc , em ngồi bệch xuống cổng nhà thở dốc , trong đầu bị ám ảnh hoàn toàn về hình bóng người con gái đứng dưới làn mưa gọi em quay trở lại với những giọt nước mắt lăn dài .... lúc này đây em mới cực kỳ hối hận khi mình đã phạm 1 sai lầm khủng khiếp đó là đã bỏ rơi Linh , bỏ rơi người mà mình yêu thương bao lâu nay.
Có lẽ nên rời xa Linh 1 thời gian , thời gian sẽ làm giảm bớt nỗi đau trong lòng. Em suy nghĩ 1 hồi rồi gượng dậy và leo lên xe và tiến về biên hoà , nơi mà mình được sinh ra ở đấy.
12h15 tối 05/10/2012 , đường 5 biên hoà :
"Kinhcoong!!!Kinhcoong!!!"
"Ai đó ... đợi tí " Người phụ nữ ở trong nhà la lên
"Giờ này trễ rồi ko biết ai còn đến nhỉ .... Uả , anh H !!!"
"Chào em." em gượng cười , trước mắt em là cô em họ tên D
"Sao...sao giờ này anh còn đi đâu lên đây vậy ??? "
"À ... ừ anh đến nhà thằng bạn chơi mà giờ cũng trễ rồi giờ về nhà ba má cũng ngủ rồi , bữa nay anh ngủ ở đây được không em ?"
"Dạ được mà thôi anh vào đi"
Em cười ko nói j rồi dắt xe vào trong
"Cô chú đâu rồi em ?"
"Dạ ba mẹ em đi ngủ hết rồi còn mỗi em là đang xem phim thôi mà anh cũng đi tắm luôn đi , quần áo anh ướt hết rồi kìa" nhỏ em lo lắng
"Ừ cám ơn em nhưng chắc anh ko tắm đâu , anh ko có mang đồ"
"Anh cứ tắm đi để em chạy lên lấy đồ ba cho anh mặc , anh với ba em cũng cao bằng nhau mà" nói rồi cô em chạy lên lấy đồ và mang xuống cho em 1 cái áo ba lỗ và 1 cái quần lửng.
Vào phòng tắm em bật cái bình nóng lạnh rồi nằm dài trong bồn.
Linh à , anh xin lỗi ... anh yêu em nhưng chúng ta chỉ có duyên nhưng ko có phận có lẽ bây giờ ngay cả là bạn anh cũng ko thể làm được nữa rồi ... từ giờ em hãy tự lo cho mình nhé ... anh ko thể bên cạnh em nữa .... em suy nghĩ rồi ngụp sâu vào trong nước .... good bye my love ....