HDK (Admin) [ Off] 21.11.2024 / |
Ra khỏi rạp hát Hòa
Bình,cái rạp mà ngày
nay được gọi với tên
mới là 3 tháng 4,tôi
đưa chị đến thẳng
quán cà phê Tùng
thay vì phải đưa chị
trở về trông coi cái
quán nem của chị,cái
quán mà từ mười giờ
sáng – giờ mở cửa -…
cho đến tận mười hai
giờ khuya – giờ đóng
cửa – lúc nào cũng có
đông thực khách.Cái
quán bán nem nổi
tiếng ngon và rẻ mà
cả thành phố này ai ai
cũng đều đã biết
tiếng.Du khách ở
khắp mọi miền đất
nước,và cả người
Việt Nam đang sinh
sống ở ngoại quốc
một khi đã đến thăm
thành phố hoa này thì
thường phải có ít ra
là một lần ghé vô
quán của chị để được
thưởng thức món
nem thật đặc sắc :
Nem Ninh-Hòa!
Một tuần qua kể từ
khi gặp lại chị, ngày
hai bữa tôi đều được
chị cho thưởng thức
món nem thật độc
đáo do chính từ đôi
bàn tay của chị làm ra
mà không hề thấy
ngán.Nhưng,chiều nay
tôi muốn chị đi cùng
tôi đến ngồi trong
quán cà phê Tùng.
Những ngày còn lưu
lại thành phố này tôi
muốn chị đi cùng tôi
đến khắp mọi ngõ
ngách,mọi con
đường,tôi luôn muốn
có chị ở bên cạnh.Có
chị gần bên tôi như
được sống lại thời
gian thật vui thật đẹp
và thật hạnh phúc của
những tháng ngày
trước khi quê hương
tôi bị nhuộm màu.
Thành phố Đà Lạt chỉ
trong chốc lát nữa là
sẽ được soi sáng bởi
những ngọn đèn
đường vậy mà thời
tiết chỉ hơi man mát
chứ không lạnh.Thành
phố này giờ đây đã
không còn cái khí hậu
lành lạnh làm tê tái
lòng người,cũng
không còn cảnh
sương mù lãng đãng
đầy vẻ lãng mạn,
cũng không còn cảnh
những cô thiếu nữ đài
các tha thướt trong
những chiếc áo dài với
những cái áo len đủ
kiểu và đủ màu
sắc,hoặc với cái áo
pardessus sang trọng
khoác ngoài;cùng
dáng đi uyển chuyển
trên khắp phố
phường.Con người đã
muốn con người phải
thay đổi. Con người
đã muốn khí hậu phải
thay đổi.Con người đã
bị bắt buộc phải thay
đổi trong từng câu
văn, trong từng lời
nói sao cho ngắn và
giản dị vì vậy mà ngôn
ngữ Việt đã nghèo
nàn hơn xưa rất
nhiều.Thành phố này
giờ đây cũng đã có
quá nhiều quán cà phê
mang nhiều phong
cách khác nhau với
những phong cảnh
hữu tình và thơ
mộng…từ những căn
biệt thự sang trọng
trên những ngọn đồi
mà quán cà phê Tùng
thì không có.Tôi thích
ngồi ở cà phê Tùng vì
quán này đã có từ
hơn nửa thế kỷ qua
và từ ngày đó cho
đến mãi mãi về sau,
cà phê Tùng vẫn là
nơi yên tĩnh và là nơi
dành cho những ai
muốn được thưởng
thức ly cà phê nguyên
chất thơm ngon
không bị pha chế
những tạp chất độc
hại để câu khách và
để thu lợi bởi những
người chủ không có
lương tâm.
Nhìn từng giọt cà phê
đặc quánh đang từ
từ rớt xuống đáy
ly,màu đen của giọt
cà phê làm tôi liên
tưởng đến người
nam tài tử da đen
trong phim mà chị và
tôi vừa xem qua.Có lẽ
lần xem phim hôm
nay là lần cuối cùng vì
sắp tới đây người ta
sẽ cho dẹp bỏ cái rạp
hát duy nhất còn sót
lại này,như đã từng
dẹp bỏ ba cái rạp từ
lâu lắm rồi.Người nam
tài tử da đen thủ vai
chính thật xuất sắc
đã làm kinh hồn
những vị khán giả nào
có trái tim không
được mạnh.Người
nam tài tử da đen
đóng vai người chết
hiện về như người
còn sống vào ban
đêm,lẫn cả ban ngày
để nhát người yếu
bóng vía và cũng là để
được nói lên những
lời nói như tự thú tội
lỗi đã làm trong khi
còn sống.Nam tài tử
da đen trước khi
chết,ông và nhóm
người của ông đã
dùng đủ mọi mánh
khoé để cướp tài sản,
cướp đất đai và
cướp luôn mạng sống
của nhiều ngàn người
dân vô tội cách rất dã
man nhưng luật pháp
thì không bao giờ bắt
tội ông và nhóm
người của ông
được.Trước khi phim
kết thúc,người nam
tài tử da đen đã dõng
dạc tuyên bố:Khi tôi
còn sống tôi đã làm
nhiều việc ác nhưng
không một ai dám
trừng phạt tôi cũng
bởi: Tôi là luật pháp!
Chị thấy tôi thường
hay đăm chiêu suy
nghĩ nên chị nắm tay
tôi và bóp nhè nhẹ
như ngụ ý một sự
đồng cảm và chia
sẻ.Nhìn chị tôi thấy
thương chị nhiều
quá.Tôi đặt bàn tay
khô héo của chị trong
đôi bàn tay của tôi và
kể cho chị nghe một
câu chuyện có thật
mà chính tôi đã may
mắn được là người
trong cuộc:
- Em sẽ kể cho chị
nghe một câu chuyện
rùng rợn có thật.Một
câu chuyện kinh dị
cũng có cùng một nội
dung như trong phim
mà chị em mình vừa
xem xong.Câu chuyện
mà em sẽ kể ra đây
thì chính em là người
trong cuộc vậy mà
cho đến tận hôm nay
em vẫn chưa dám kể
lại cho bất cứ một
người nào nghe bởi vì
chuyện huyền bí
quá,bởi vì chuyện ma
quái quá.Huyền bí và
ma quái đến độ khó
tin lắm… nhưng đó lại
là chuyện có thật chị
à.
Tôi pha thêm một
chút nước sôi vào ly
cà phê rồi lại đặt bàn
tay chị trong hai bàn
tay tôi và nhìn ngay
mắt của chị,tôi bắt
đầu kể:
- Ngày đó,ngày mà
miền Nam Việt Nam
của chúng ta đã chịu
buông súng chấp nhận
giải pháp hòa giải để
hòa hợp sống chung
như người anh em
bên kia giới tuyến đã
thường xuyên tuyên
bố.Một buổi sáng kia
người ta đã đến
nhà,đến căn nhà mà
chị em mình đã có
một thời gian vui
sống bên nhau, người
ta ra lệnh cho em
đúng một tiếng đồng
hồ phải thu dọn đồ
đạc rồi phải lập tức ra
khỏi căn nhà.Sau vài
năm vật lộn với cuộc
sống đầy tủi nhục,đầy
đau thương và đầy
uất hận,rồi em cũng
tìm được một công
việc làm tài xế chuyên
chở vật dụng cho một
công ty.Em còn nhớ
rất rõ là vào buổi sáng
một ngày chúa nhật,
ông Giám đốc lệnh cho
em là vào sáng sớm
ngày hôm sau, thứ
hai,em phải lái chiếc
xe tải lên Lộc Ninh chở
cao su về Kho Năm
bên Khánh Hội.Ba giờ
sáng ngày thứ hai em
vào nhận chiếc xe tải
rồi chạy thẳng lên Lộc
Ninh.Khi xe chỉ còn
cách điểm đến
khoảng chừng hai cây
số thì em nhìn thấy
có một người đàn
ông đứng bên vệ
đường giơ tay ra dấu
cho xe ngừng lại.Nhìn
kỹ thì ra đó là ông
Phó giám đốc công
ty.Ông Phó giám đốc
hôm nay mặc cái áo
sơ mi có sọc màu đỏ
với cái quần jean
trông thật là trẻ
trung.Ông bước lên
ngồi bên cạnh em rồi
ra lệnh cho em đổi
hướng chạy lên Ban
Mê Thuột thay vì tiếp
tục đến Lộc Ninh.Vì
ông ta là Phó giám
đốc nên em đâu dám
thắc mắc điều gì
ngoài việc phải tuân
lệnh thi hành theo ý
của ông. Xe chạy
được khoảng chừng
mười cây số thì ông
lên tiếng nói trong khi
mắt của ông vẫn nhìn
thẳng về phía trước.
- Công tác của anh ở
Lộc Ninh tôi đã cho
người người khác làm
thay rồi.Anh có nhiệm
vụ đưa tôi lên Ban Mê
Thuột,lên đó tôi sẽ có
công việc nhờ anh