![]() | ![]() ![]() |
giúp tôi.
Hôm nay,lần đầu tiên
ông có lời nói nhỏ nhẹ
và lịch sự khi gọi
embằng anh,khác với
mọi khi nên em cũng
thấy yên lòng bởi tính
của ông mau nóng,mà
hễ mỗi lần nóng giận
ai thì người đó sẽ bị
ông chửi rủa thậm tệ
đến suốt cả buổi,đến
tối tăm cả mặt
mày.Đôi con mắt của
ông vẫn đang nhìn về
phía trước nhưng
bỗng ông hỏi em một
câu làm cho em vô
cùng bối rối và cũng
vô cùng lo sợ:
- Anh thù ghét tôi,thù
ghét chúng tôi lắm
phải không?
Em chưa biết phải trả
lời ra sao thì ông đã
nói tiếp một hơi thật
dài như là lời thú tội
chẳng khác gì người
nam tài tử da đen
trong phim mà chị em
mình vừa xem
qua.Ông nói:
- Thật ra thì tôi phải
làm như vậy thôi anh
à.Đó là chính sách mà
chúng tôi phải triệt để
tuân hành và phải
thực hiện cho bằng
được.Chúng tôi phải
làm đủ mọi cách sao
cho người dân miền
Nam này phải căm
thù chế độ,càng căm
thù nhiều bao nhiêu
càng tốt bấy nhiêu
vì,có như vậy thì
những thành phần
bất mãn sẽ nổi lên,sẽ
lộ mặt ra chống lại chế
độ để nhân đó chúng
tôi sẽ ra tay tiêu diệt
gọn và sạch sẽ một
lần.Cuối cùng rồi thì
chỉ còn lại toàn là
những con người biết
sợ hãi và sẵn sàng
phục tùng mọi mệnh
lệnh của chế độ.Chính
sách này chúng tôi đã
cho áp dụng và đã
thành công hoàn toàn
ở miền Bắc rồi.Khởi
đầu,chúng tôi đã phát
động một chiến dịch
gọi là:Cải Cách Ruộng
Đất.Chúng tôi tổ chức
cho đấu tố để giết
sạch hết những tên
trí phú địa hào,rồi sau
đó cho giết luôn cả
những người không
có tội tình gì với chế
độ.Thật không ngờ là
tất cả mọi người dân
miền Bắc đều đã
khiếp sợ để rồi phục
tùng mọi mệnh lệnh
một cách thật mau lẹ
và tuyệt đối. Chỉ có
một nhóm thật nhỏ
nhoi dăm ba người
bất mãn đã nổi lên và
chúng tôi gọi nhóm
người đó là nhóm:
Nhân Văn Giai
Phẩm.Họ là những
người có chút tiếng
tăm nên chúng tôi
không muốn giết ngay
mà chúng tôi sẽ cho
giết lần lần bằng cách
bắt lao động khổ sai
thật nặng nhưng chỉ
cho ăn thật ít
thôi.Chính sách này
chúng tôi đã và vẫn
đang áp dụng cho
những quân nhân
công chức miền Nam
tại các trại cải
tạo.Theo tôi thì rồi
cũng sẽ thành công
thôi. Nhưng,đối với
người dân miền Nam
thì chúng tôi lại chỉ
thành công có một
phần thôi anh à.
Chúng tôi thật sự đã
không tiên liệu trước
được là người dân
miền Nam này sẽ
phản kháng lại bằng
cách hè nhau đổ xô ra
biển mặc dù có quá
nhiều nguy hiểm đang
đợi chờ mọi người.Họ
dắt díu nhau cùng
vượt luôn qua cả
những khu rừng đầy
ác thú và vượt luôn
qua những cánh đồng
đầy mìn bẫy còn sót
lại trong cuộc chiến.
Đúng là chúng tôi đã
không tiên liệu trước
được việc này
nhưng,sau khi số
người bất mãn chế
độ đã bỏ ra đi hết rồi
thì số người còn ở lại
trong nước sẽ là số
người biết sợ hãi và
rồi sẽ biết phục tùng
thôi.
Tôi biết anh thù oán
tôi và thù ghét chế độ
này lắm nhưng anh
không có một chỗ
dựa nào để làm cái
động lực đẩy cho anh
có cơ hội hành
động.Chúng tôi gọi
thái độ nhẫn nhục và
chịu đựng đó là: Nín
thở qua
sông.Nhưng,anh nên
biết rằng cái im lặng
nhẫn nhục chịu đựng
của anh và của người
dân ở cả ba miền sẽ
từ từ,từ từ thấm
sâu vào tận cùng tim
óc và vào tận cùng
huyết quản để rồi sẽ
khiến anh và khiến
mọi người trở nên
hèn nhát lúc nào mà
chính anh và mọi
người cũng không hề
nhận biết được.Có
một điều mà rồi cuối
cùng thì tôi cũng đã
nghiệm ra là:đó là một
chính sách thật sai
lầm và tai hại cho dân
tộc mình.Trong cuộc
chiến vừa qua mà
miền Bắc chúng tôi đã
khởi xướng,chúng tôi
đã dùng thủ đoạn
tuyên truyền để thúc
đẩy hằng triệu triệu
thanh niên nam nữ
miền Bắc vào chiến
đấu tại miền Nam.Họ
thật sự là những
thanh niên anh hùng
không hề biết sợ chết
cũng vì lý tưởng
cả.Nhưng,bây giờ
chiến tranh đã qua rồi
và chúng tôi không
thể áp dụng thủ đoạn
cũ đó được nữa.Anh
cứ tưởng tượng
đi,khoảng vài mươi
năm nữa khi mà mọi
người dân của cả ba
miền đều đã bị chúng
tôi khuất phục và đã
trở nên hèn nhát,rồi
sau đó nếu có xảy ra
một cuộc chiến tranh
với các nước lân bang
thì mọi người sẽ lại
tìm cách bỏ trốn bằng
đủ mọi phương
cách,còn những người
đang tại ngũ thì sẽ
mau mau đầu hàng
quân địch để khỏi phải
chiến đấu,để khỏi phải
chết. Cũng vì hèn nhát
do bởi bị ức chế nên
con người một khi có
được một chút tự do
thì sẽ trở nên vôcùng hung ác và rồi sẽ
đối xử tàn bạo với
nhau.Tôi vẫn nghĩ đó
là một chính sách sai
lầm nhưng tôi không
dám nói ra cũng chỉ vì
tôi là con người bình
thường thôi nên tôi
cũng biết sợ vậy.Nếu
tôi nói ra điều tôi nghĩ
thì hậu quả đến với
tôi sẽ tàn khốc như
thế nào chắc anh
cũng đã đoán ra
được rồi chứ.Anh
xem,tôi là người chỉ
biết đọc biết viết
thôi,tôi chỉ biết làm
những bài toán cộng
trừ nhân chia giản dị
với ít con số nhưng vì
tôi phục vụ chế độ hết
lòng nên giờ đây tôi
được nâng lên làm
đến Phó giám đốc
một công ty lớn của
nhà nước và lại còn
được cấp cho một
căn biệt thự nữa.Vợ
tôi cũng đã từng có
nhiều năm phục vụ
trong thanh niên xung
phong mà nửa chữ
cũng không biết,thế
mà giờ đây cũng là
Cửa Hàng Trưởng có
toàn quyền phân phối
thực phẩm đến hoặc
không đến cho bất cứ
người nào mà vợ tôi
muốn hoặc không
muốn.
Không,ngàn đời tôi
cũng không có cái can
đảm nói lên cái ý nghĩ
mà mình đã nghĩ.Đất
nước này rồi ra chính
là nhờ ở những con
người đã bỏ chạy ra
biển và băng qua
những cánh rừng đầy
ác thú và những cánh
đồng đầy mìn ngày
hôm nay,sẽ trở về để
thay đổi,để làm lại tất
cả từ đầu.Chính
những người đã bỏ
quê hương ra đi ngày
hôm nay là những
người sẽ bỏ ra tiền
của và tim óc để tạo
dựng lại một xã hội
công bằng cho tất cả
mọi người Việt ở cả
ba miền đất nước của
chúng ta ngày mai.
Bất chợt ông hỏi em
nhưng vẫn không
quay đầu nhìn em:
- Anh theo tôn giáo
nào mà trong tờ khai
lý lịch của anh tôi
không thấy ghi?
Trái tim của em từ
khi ông bắt đầu nói
cho đến giờ vẫn đang
đập loạn xạ lên như
muốn làm vỡ tung
lồng ngực em ra khi
nghĩ ông đang dùng
thủ đoạn để gài em
vào bẫy.Hai cánh tay
của em cứ run lên
như người bị sốt rét
làm cho chiếc xe bị
chao qua đảo lại nhiều
lần.Em liếc nhìn qua
ông và thấy ông vẫn
bình thản nhìn về phía
trước như không
nhận ra sự rối loạn