HDK (Admin) [ Off] 19.05.2024 / |
Hắn gục mặt xuống bàn, có
lẽ ngày hôm nay đối với
hắn thật là dài, hắn cảm
thấy mệt mỏi. Khuôn mặt
vốn đã gầy lại sương
sương của hắn càng thêm
khắc khổ. Râu hắn mọc lởm
chởm, đầu tóc hắn rũ rượi,
đôi mắt hắn đỏ hoe như
muốn khóc, mà nếu như
hắn khóc được thì đó là
điều may mắn với hắn,
đằng này, hắn không khóc
được.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn
vào cái khoảng không gian
chật chội trong phòng bằng
đôi mắt vô hồn, ráo hoảnh.
Cổ họng hắn lâu lâu lại nấc
lên từng hồi, trong hắn
đang uất nghẹn, tựa hồ
những ấm ức của hắn lâu
ngày được che dấu thật
kỹ, giờ bị lôi ra bên ngoài
vậy.
Hắn giờ như một phạm nhân
đang ở trong tù và hằng
ngày vẫn đang dằn vặt về
tội lỗi của mình. Hắn hút
thuốc, hút liên tục, trong
phòng ngập khói, hắn nhớ
đến cô. Vì có lần khi nhìn
thấy hắn hút thuốc, cô đã
nói: “Cậu đốt thuốc lá thế
này thì có hại cho sức khỏe
lắm đấy. Nhưng mà, những
lúc đi bên tớ thì tớ không
cấm cậu hút thuốc đâu, vì
những lúc cậu hút thuốc là
những lúc tớ nhìn thấy con
người thật của cậu”.
Giật mình, hắn ngừng hút
thuốc, hắn tìm đến rượụ,
chẳng thèm rót ra ly, hắn
nốc luôn một hơi gần hết
nửa chai rượu, rượu nhạt
như nước lã, hắn cười
nhạt, rồi lại tu tiếp một hơi
nữa. Sống mũi hắn cay cay.
Hắn lại nhớ đến cô. Có lần,
cô thấy hắn uống rượu một
mình, cô cầm lấy chai rượu
của hắn, rót một nửa ra ly
và để lại trong chai cho
hắn một nửa. Cô cười và
nói: “Nào, tớ và cậu uống
hết trăm phần trăm nhé, tớ
muốn nuốt trôi một nửa nỗi
buồn của cậu, phải chia sẻ
cho bạn bè với chứ, đừng
ích kỷ như thế!”. Nói rồi cô
uống hết một hơi, cay xè,
nước mắt chảy ra, cô cười…
Lúc này, hắn lại nhớ nụ
cười của cô vô cùng, trong
sáng, nhẹ nhàng như chính
con người của cô vậy.
Nhưng… giờ hắn làm gì có
tư cách để nhớ đến cô. Hắn
lại cười nhạt, hắn đã bỏ rơi
cô lúc hai người đang thân
thiết, vui tươi. Hắn là một
gã con trai đớn hèn, hắn im
lặng rời xa cô không một
lời giải thích. Hắn vẫn cứ đi
học, đi chơi, đi đi về về
bình thản đến lạnh lùng và
xa lạ với cô – bạn gái của
hắn. Bỗng dưng một ngày
đẹp trời, con người hắn lại
thay đổi chóng mặt như
thế. Không ai giải thích
được, chẳng ai hiểu rõ lý
do vì sao, kể cả cô. Một
ngày, hắn nhắn cho cô một
tin nhắn lạnh lùng “Mình
chia tay nhé. Chúng ta
không hợp nhau”. Vậy là
hắn với cô bỗng dưng
thành người xa lạ, với một
lý do rất dễ dàng được
thông cảm khi một ai đó đã
muốn ra đi.
Và một con người vô tình,
vô tâm như hắn sẽ chẳng
thể nào cảm nhận được nỗi
đau mà hắn mang lại cho cô,
trong khi đối với cô, hắn
vô cùng quan trọng. Hắn
cũng sẽ chẳng bao giờ biết
được tình yêu cô dành cho
hắn chân thành biết bao
nhiêu nếu không có ngày
hôm nay. Ngày mà hắn đã
được gặp lại chính những
ký ức của mình: Tình bạn
thân thiết, tình yêu chân
thành và cả người con gái
đã yêu con người hắn bằng
cả trái tim. Để rồi, khi cô
đang ở trong ranh giới
mong manh giữa sự sống
và cái chết, hắn mới nhận
ra, hắn cần cô đến dường
nào?
…
Ngày hôm nay, với hắn thật
là dài…..
11h tan trường, hắn đang
nghĩ đến buổi chiều nay
được nghỉ học sẽ làm gì?
Ngủ một giấc cho thật đã,
dậy thì lên đấu game với
mấy thằng bạn, còn buổi
tối thì dẫn cô bồ mới đi
chơi. OK. Một kế hoạch ăn
chơi đã được định sẵn
trong đầu hắn. Chậc – hắn
chép miệng “gì thì gì cũng
phải ăn cho no cái đã”.
11h30 điện thoại reo, đứa
bạn gọi:
- Vào bệnh viện đi, gấp
đấy!
- Bữa nay dư tiền điện
thoại à, dư thì đưa tớ xài
bớt cho, không có thời gian
nói lung tung đâu. Hắn cười
lí nhí.
- Cậu vào với Mèo đi, nhìn
mặt cô ấy lần cuối đấy, bác
sĩ lắc đầu rồi. Đứa bạn
vừa nói vừa khóc.
- Nói gì tớ không hiểu,
đừng có giỡn nữa. Hắn
nhăn mặt.
- Vào bệnh viện đi, rồi cậu
sẽ hiểu, gấp lắm rồi!
Sài Gòn đang trong mùa
mưa, những cây hoa Hoàng
Hậu cứ đua nhau khoe sắc
vàng cả những lối đi. Thi
thoảng, vài cơn gió đi qua,
những cánh hoa lại khẽ lay
rụng xuống đường. Nhưng
giờ, hắn chẳng còn để ý
đến những điều nhỏ nhặt
ấy nữa. Hắn chỉ muốn mau
chóng vào bệnh viện.
Người hắn đang nóng bức,
hồi hộp, chạy xe mà tay
hắn cứ run run. Hình ảnh
về nụ cười của Mèo cứ mãi
bám riết lấy hắn. Tắc
đường. Tiếng còi xe inh ỏi.
Tim hắn đập thình thịch như
muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực. Hắn cố len lách qua
khỏi đoàn xe đông nghịt,
nhưng hắn càng nôn nóng
thì đoàn xe lại đông hơn,
hắn muốn ngạt thở và hắn
bắt đầu lo sợ. Chuyện gì đã
xảy ra với Mèo? Hay cô ấy
bị tai nạn? Sao cô ấy lại
nằm viện? Cô ấy ốm khi
nào?… Hàng vạn câu hỏi cứ
nhảy lung tung trong đầu
hắn, làm hắn muốn quay
cuồng. Từng giây, từng
giây trôi qua chậm chạp
nhưng cuối cùng thì hắn
cũng đến được bệnh viện.
Đứa bạn ra đón hắn. Vừa đi
vừa nói chuyện, hắn sốt
sắng:
- Mèo bị làm sao vậy?
- Sốt xuất huyết nội tạng?
- Sao nặng vậy? Từ khi
nào? Sao tớ không biết?
Hắn hỏi dồn dập.
- Mèo không muốn cậu lo
lắng cho cô ấy. Đã ba ngày
rồi. Cô ấy vẫn bất tỉnh.
- Tại sao?
- Thôi cậu vào với cô ấy
đi, lần cuối đấy, bác sĩ
khuyên gia đình nên lo hậu
sự rồi…
Hắn im lặng, giờ hắn không
nghĩ được gì, cũng chẳng
nói được lời nào cả. Đứng
trước phòng chăm sóc đặt
biệt, hắn nhìn thấy Mèo qua
một tấm cửa kính trong
suốt và xa cách… Hắn
không thể tin vào mắt mình:
Mèo của hắn đây sao? Mèo
mà hắn đã từng yêu đây
sao? Không, không… Mèo
của hắn có đôi mắt rất
hiền, còn miệng lúc nào
cũng cười tươi xinh xắn,
Mèo của hắn hay nói
chuyện chứ không nằm bất
động như thế kia. Người
đang nằm mà xung quanh
toàn máy móc, dây dợ.
Người nằm đây có đang thở
không? Hay là máy thở?
Người nằm đây sao bất
động thế này? Mắt hắn
bỗng nhòe đi, hắn muốn
ngã khụy xuống, nhưng
thật may hắn đã kịp lao ra
ngoài.
- “Gia đình cậu ấy nói với
bác sĩ còn nước còn tát,
giữ được cậu ấy ngày nào
hay ngày ấy”- Tiếng đứa
bạn nói trong nấc nghẹn.
Tay đưa cho hắn một
quyển sổ.
- Gì vậy? Hắn hỏi.
- Đây là cuốn sổ Mèo đã
viết cho cậu. Cô ấy không
dám giữ nó bên mình vì sợ
mỗi khi nhìn thấy nó, cô ấy
sẽ nhớ cậu. Nhưng cô ấy
cũng không dám đốt nó vì
không đủ can đảm để quên
cậu. Không biết cô ấy có ở
lại với chúng ta hay không?
Nhưng tớ muốn trả lại cho
cậu, vì nó vốn thuộc về
cậu. Giữ lấy và nhớ tôn
trọng nó như tôn trọng cậu
ấy nhé. Nhớ… đừng làm tổn
thương bất kỳ ai nữa.
Nói rồi. Đứa bạn thân bỏ đi
còn hắn ngồi lại một mình.
Bệnh viện thì ồn ào với đủ
các thứ tiếng của bệnh