HDK (Admin) [ Off] 29.04.2024 / |
- Hihi, 2 đứa mình ngồi trong này ai đi qua lại tưởng làm chuyện mờ ám anh nhỉ?
- Tưởng gì nữa? Có muốn không? Mình chọc em nó
- Anh mà dám á?
- Có chuyện gì mà anh ko dám? Muốn biết thật hay ko ko?
- Thôi thôi, được rồi, là anh không muốn, hihi. Em nó chữa lại
- oh`, thế còn nghe được
- Xì cái đồ kiêu kì, ko thèm chấp với anh. Nhưng mà kiêu kì thế cũng tốt, không có làm bậy, hahah
- Thật anh còn chưa muốn làm nói chi làm bậy. Bầu trời tư cách như anh mà phải làm bậy ah? Mình tự hào
- Xi““““` (Em làm 1 hơi rõ dài). Ah mà em có cái này cho anh nhá, chờ chút
Em nói rồi với cái ba lô lục trong đó ra cái hộp vuông vuông, gói 1 lớp giấy màu xanh, nhìn như quà ấy. Mình tưởng có bánh kẹo hay cái gì ăn được cơ. Em đưa cho mình, 2 tay, và nói có vẻ nghiêm túc lắm
- Tặng anh. Em tính tối rủ anh đi café rồi đưa mà giờ được đi chơi rồi nên em tặng luôn.
- Cái gì đấy? Mình cầm lấy và lắc lắc, hơi nặng so với vẻ ngoài và cũng ko kêu lắm.
- Anh mở ra đi sẽ biết thôi mà
- Không nói đừng hòng anh nhận. Mình dứt khoát
- Anh đúng là …. Cái dây nịt thôi, em thấy cái dây nịt anh mang cũ òm rồi. Hôm qua đi mua đồ thấy hay hay nên em mua cho anh, anh thử đi
Em nói rồi giục mình mở ra thử. 1 cái dây nịt màu đen, da liền nhưng nhìn cái hộp mình đoán cũng ko đắt lắm (nếu hàng như đồ em hay mua or mặc thì mình ko nhận đâu, mấy thứ đắt tiền ko hợp với mình). Em bắt mình đeo thử, hơi rộng 1 tí nhưng em nó lại bảo đeo vậy mới đẹp, chả hiểu nữa. Mình cũng thấy vui, nói thật là bao nhiêu năm nay toàn mình mua quà cho người ta chứ chẳng được nhận quà bao giờ, ngoài sinh nhật mình được tụi bạn tặng bánh vs ăn nhậu.
- Cảm ơn em nhé! Anh vui lắm! Ôi bố mẹ ơi có người tặng quà cho con. Hahah. Mình la lên cho không khí được vui vẻ
- Bó tay anh, thích thế thì chịu khó dắt em đi chơi, có quà đều đều
- Mơ đi, thế này anh đủ khổ lắm rồi
Mình vừa nói xong thì em nó nhéo mình 1 cái, nhéo thật, đau phết đấy, rồi lại tựa vào vai mình. Haizzz, bồ thì chưa có mà vai mất zin bao nhiêu lần rồi
- Ở đâu ra vai chùa mà dựa hoài zịa? Mình hỏi
- Mới dựa có 1 tí mà bày đặt. Anh phải thấy may mắn vì không phải ai muốn người đẹp dựa cũng được đâu nhá
- Ọc, ai lấy người đẹp không tôi cho này. Mình lại la lên, khuôn mặt đau khổ
- Kệ anh! Em nói rồi vẫn dựa vào người mình và nói chuyện trời trăng mây gió rồi đột nhiên hỏi
- Anh nghĩ em là người thế nào? Có dễ dãi quá không?
- Em mà dễ dãi thì xong với anh lâu rồi. Mình trả lời thật
- Gúm, Thế anh nghĩ em thế nào?
(Bạn đang đọc truyện tại wWw.TraiDucTu.Wap.Sh, chúc bạn online vui vẻ!)
- Để coi, humh … trẻ con, tiểu thư, hay nhõng nhẽo, thiếu phép tắc, vụng về, …. Nói chung lại là tính tình dễ thương, đáng yêu và có chút nhan sắc
- rốt cuộc là tốt hẻ? Mà 1 chút nhan sắc thôi sao? Em hỏi rồi đưa nắm đấm về phía mình
- Oh` thì …. Phải gọi là xinh được chưa.
- Hihi, có thế chứ! Thế so với cô bé của anh thì thế nào?
- Cô bé nào của anh? Mình hỏi lại, hơi bị bất ngờ và chưa hình dung ra em nó nói đến ai
- Thì cô bé hồi trước anh để hình nền destop ấy
- Sao em biết? Em thấy hồi nào? Mình hỏi vì đó là hồi mình làm phòng kia mới để hình bé mà mình thương làm destop, còn về phòng này mình đâu có để nữa
- Thì em nghe mấy chị kể anh có cô bé dễ thương trên máy tính
- Ah lâu rồi mà, để chơi vậy thôi. Mình lảng đi
- Thế em so với bé ấy thì như thế nào?
- Mỗi người 1 vẻ mà em, sao đem ra so sánh được. mà anh có gì đâu, ko gọi là cô bé của anh được, người ta có người yêu rồi em. Mình bối rối và thoáng buồn khi nghĩ đến bé.
- Anh kể em nghe đi. Em vẫn dựa trên vai mình và nhìn ra hướng khác, 2 người nói chuyện nhưng ko nhìn nhau
- Có gì đâu mà kể, anh quên lâu rồi, mà sự thật là chẳng có gì mà em
- Thì kể về cô bé đấy! Em nài nỉ mình rồi rời khỏi vai mình
- Thôi a quên rồi, ko muốn nhắc, em đừng hỏi
Em nó cũng biết tính mình nên ko hỏi them quay ra nghịch mấy cọng cỏ linh tinh rồi đột nhiên sà xuống hướng bên kia với với gì đó
- Cho anh cái này. Em nói rồi quay lại dí sát cái cọng cỏ trên đó có 1 con sâu róm to bằng ngón tay út, luông lá xù xì, đen ngòm chìa ra trước mặt mình
Mình đang hớn hở thì mặt bỗng xanh như tàu lá chuối. Nói thật với mấy thím là rắn rết, hổ báo, cáo chồn gì em cũng ko sợ mà chỉ sợ cái thể loại này, nhìn nó ghê kinh khủng. Mà ko biết em nó biết mình sợ cố tình phá mình hay chỉ vô tình nghịch ko biết nữa. Toan la làng rồi đứng lên chạy (chạy mất dép thật đấy mấy thím ợ) thì em nó đã đưa đến ngay trước mắt. Sợ quá chỉ còn...biết nằm rạp ra đất
- này này, không chơi thể loại này đâu nhé. Mình hốt hoảng thật
- Anh sợ nó hả? haha. Em cười rồi cảng dí vào mình mặc dù mình đã nằm ra rồi, hết tránh rồi, chịu trận thôi
- Anh nói thật đấy! Mình nhắm tịt hết cả mắt lại, mím môi vì nghĩ đến cái cảnh con sâu róm mỏi chân 1 cái thì nó rơi tọp vào mặt mình.
10s trôi qua mà mình nghĩ là 10’ quá, cứ mím môi, nhắm mắt nằm im như thế, chỉ còn thiếu điều ấy ra quần nữa thôi. Bỗng mình thấy em nó đè lên người mình thì phải. Nói thật thấy nặng nặng thì đoán thế chứ chẳng dám mở mắt ra, mình nghĩ em nó đang dí sát con sâu vào mặt mình luôn ý, bây giờ mình chỉ nghĩ đến